Trải qua một đoạn nhạc đệm ấy, tiểu Nhan cũng không nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế chờ An Đông chia bánh kem.
An Đông thực ra khá mê tín, nhưng cô ấy không đành lòng trách móc nặng nề đứa trẻ. Đối với tiểu Nhan, cô ấy vẫn ôn hòa như thường, còn cố tình để cô bé cắt miếng bánh có dâu tây và anh đào.
Một bàn lớn người chia nhau bánh kem, cười nói ồn ào giữa con phố đêm vắng lặng, âm thanh ấy lại càng trở nên náo nhiệt nhưng chẳng hiểu sao... lại thấy không hề dễ chịu.
Mọi người ăn bánh kem, An Đông lại không nhịn được tự rót cho mình ly rượu trắng, cúi đầu một ngụm rồi lại một ngụm uống cạn.
Rượu này là loại rượu gạo địa phương, vị rất nồng, thuộc loại rượu mạnh. Bảy tám năm trước, cô ấy từng vì kéo khách hàng khách sạn ký hóa đơn mà uống cả cân loại rượu này trong tiệc. Trên bàn tiệc thì nói chuyện ổn thoả nhưng vừa ra khỏi cửa liền chạy thẳng vào toilet mà nôn.
Sau đó cô ấy hầu như không chạm vào loại rượu này nữa, vì vừa uống vào là có chút buồn nôn.
Nhưng bây giờ, chất lỏng lạnh lẽo cay nồng xẹt qua cổ họng, giống như nuốt phải một mảnh pha lê vụn sắc nhọn, cô ấy lại ẩn ẩn từ cảm giác đau đớn buồn nôn ấy tìm được một tia phát tiết kh*** c*m.
...Cô ấy thật đần độn. Yên lặng khó chịu hơn nửa tháng mà quên mất còn có thể uống rượu.
Thì ra trên đời này còn có thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903313/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.