Đồ ăn đều được gọi sẵn, An Đông cũng không nghĩ đến việc lãng phí, thầm nghĩ phải ăn cho xong cho rồi.
Hà Trọng Minh nói rất nhiều, An Đông vẫn luôn lắng nghe, ít khi lên tiếng vì cô ấy cũng không biết nên nói gì.
Hà Trọng Minh luôn quan tâm đến tình hình gia đình cô ấy, lời trong lời ngoài đều ám chỉ gia đình anh ta và viện trưởng bệnh viện có mối quan hệ thân thiết thế nào, rồi về sau nếu mẹ cô ấy có bất kỳ yêu cầu gì, anh ta cũng sẽ hỗ trợ.
Bệnh viện thành phố là nơi An Đông đã từng đến, bác sĩ ở đó cũng chẳng có biện pháp gì tốt.
An Đông đặt nĩa xuống, dùng khăn giấy lau tay một cách tùy tiện, im lặng vài giây, mới mỉm cười nói hai chữ: "Cảm ơn."
Hà Trọng Minh lập tức cười: "Không cần khách sáo với anh."
Mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc, Vương Nhã Tĩnh vẫn chưa gọi lấy một cuộc điện thoại đến, ý tứ như vậy cũng đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn được nữa rồi.
Tuy nhiên, kiểu hành động này đặt ở Bạch Thạch trấn vĩnh viễn chẳng có ai thèm đến lý luận.
Ở Bạch Thạch trấn, chuyện này được coi là một loại nói dối vô hại, mặc kệ người đó nói hay làm cái gì nhưng nếu vì lý do dắt tơ hồng, làm mai làm mốt thì chính là tích công tích đức, công đức vô lượng nên không thể xem là nói nối?
Ăn xong, Hà Trọng Minh nhiệt tình muốn đưa An Đông về nhà, nhưng cô ấy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903314/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.