"Sầm Khê, con còn đang nói chuyện không vậy? Này?" Trần Tuệ không nghe thấy giọng con gái nữa, đoán là con gái lại phiền mình thúc giục chuyện hôn nhân, không nhịn được nâng cao giọng.
Sầm Khê bị bà kéo trở lại hiện thực, ngón tay căng cứng nắm chặt khung điện thoại, mặt tái nhợt, gằn từng chữ một mà truy vấn: "Mẹ, mẹ có chắc mình không nhìn nhầm không?"
Mấy ngày trước An Đông còn ở trong tình trạng say rượu, sao có thể bây giờ đã tiếp nhận người khác được?
Cô không tin.
"Này, sao có thể nhìn nhầm chứ?" Trần Tuệ thấy con gái vẫn không tin, nói tiếp, "Mẹ còn theo Tiểu An đi chào hỏi, anh chàng kia còn hỏi thăm mẹ đấy! Sao? Hai đứa các con quan hệ tốt như vậy, con bé ấy cũng chưa kể cho con nghe sao?"
Lời nói của Trần Tuệ từng câu lọt vào tai, như những tảng đá nặng nề nện vào tim Sầm Khê.
Sao có thể thế được? An Đông rõ ràng vì cô, đã thật sự hoảng loạn đến thế, Tiểu Gia lần trước cũng từng nói với cô, nói An Đông nhìn rất mệt mỏi, tâm trạng không tốt lắm... Bây giờ mới qua được bao nhiêu ngày chứ?
Mệt cho cô còn áy náy mãi như vậy... Vậy ra An Đông đã sớm quên cô rồi sao?
"...Mẹ, con còn có việc, cúp máy trước." Sầm Khê môi run run, giọng lạnh như băng.
Trần Tuệ bên kia còn muốn nói gì nữa thì cuộc gọi đã bị cắt.
"Đứa nhỏ này... Sắp 30 rồi mà chưa yêu ai, còn không cho người ta nói nữa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903315/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.