Hơi thở nóng bỏng của Sầm Khê phả vào tai, nhiệt độ nhanh chóng khuếch tán khắp cơ thể, khiến mặt An Đông đỏ bừng lên trong chớp mắt.
Sầm Khê chưa từng đưa ra yêu cầu táo bạo như vậy.
Dù đã chuẩn bị tâm lý và thực sự nguyện ý để Sầm Khê như thế, nhưng khi chuyện đến gần, cô ấy vẫn cảm thấy rất thẹn thùng, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho phải.
Cô ấy rút từ túi ra hai gói nhỏ, ngập ngừng nói: "Sầm Khê... cho cậu."
An Đông ngước mắt nhìn Sầm Khê, cắn môi cười, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa thành khẩn, giống như cún con ngậm dây thừng đưa lên tay chủ.
Sầm Khê trong lòng vừa mềm vừa ngọt, nhưng không muốn biểu hiện như thể đang bắt nạt một bé cún ngây thơ, chỉ khẽ hôn hôn vài cái lên môi cô ấy: "Không cần cái này. Mình đi rửa tay, cậu chờ mình."
An Đông có chút xấu hổ đặt hai gói nhỏ kia trở lại túi, đỏ mặt gật đầu: "Ừm."
Hoá ra Sầm Khê không thích dùng cái này sao?
Cô ấy lên mạng thấy mọi người đều dùng nên mới mua.
Vừa rồi cô ấy thực ra không thấy Sầm Khê không thích, bởi vì Sầm Khê cắn chặt hơn bất kỳ lần nào trước đây, thậm chí nước thấm ướt một mảng, ngâm đến ngón tay cô ấy trắng héo.
Sầm Khê chỉnh lại nội y, rồi khẽ vuốt chiếc váy bị An Đông kéo xộc xệch về lại eo, ngẩng cao cằm, định bước xuống khỏi sofa bằng tư thế duyên dáng và bình thản. Nhưng vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903348/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.