Sầm Khê trực tiếp nói những lời âu yếm với giọng điệu ôn nhu như thế, khiến An Đông nghe thấy tim nóng rực, chỉ cảm thấy ngọt hơn cả đường hồ lô trong tay.
Cô ấy cúi đầu hôn hôn lên môi Sầm Khê, lông mi rũ xuống ngượng ngùng nhưng vẫn thành khẩn nói: "Mình cũng thích cậu nhất, Sầm Khê."
Nói xong, đưa xiên đường hồ lô trong tay đến bên môi cô.
Sầm Khê thật sự rất đói bụng, mặc dù không mấy thích đồ ngọt nhưng cũng không thể chịu nổi trước màu sắc mê hoặc này, chậm rãi cắn một miếng quýt.
Lớp vỏ mỏng giòn bao phủ đường vừa cắn liền vỡ ra, nước quả quýt tràn ra, chua chua ngọt ngọt thật ngon.
Vừa vào miệng một thoáng đã thấy ngon, nhưng ngay sau đó Sầm Khê liền nhíu mày: "Ngọt quá."
"Sầm Khê, có thể quả quýt vốn dĩ đã ngọt rồi." An Đông tính tình hiền lành chỉ xuống quả dâu bên dưới, "Thử dâu tây xem?"
Sầm Khê bắt bẻ như công chúa đậu Hà Lan, thứ gì không vừa ý đều không chịu động đến, nhưng không hiểu sao, giờ phút này cô cũng không muốn phản bác lòng tốt của An Đông, mà hiếm hoi thuận theo cúi đầu cắn một miếng dâu tây.
Đây là An Đông cố tình mua cho cô.
Vừa cắn vào miệng, cô liền lập tức nhíu mày —— còn ngọt hơn quả quýt nữa.
Ngước mắt nhìn An Đông đang quan tâm nhìn mình, đôi mắt đen trắng phân minh ấy tràn ngập tình yêu, cô tức khắc mềm lòng, quyết định nhẫn nại ăn hết, rồi nói với An Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903350/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.