Nhìn thấy Sầm Khê tức giận như vậy, An Đông sợ đến khóc, lúng túng giải thích mà không biết bắt đầu từ đâu.
"Sầm Khê... Mình thật sự không trả lời tin cho anh ta." An Đông đưa lịch sử tin nhắn cho cô xem, "Anh ta cứ mãi rủ mình ra ngoài nói chuyện bồi thường."
Sầm Khê mặt tái nhợt, c*n m** d***, lông mi run rẩy rồi quay người đi: "... Mình không muốn xem."
Cơn ác mộng với những cảm xúc bi thương, phẫn nộ kéo dài từ giấc mơ đến hiện thực. Giờ cô mới hồi phục lý trí, không thể đối mặt với việc mình vô cớ nổi giận với An Đông như vậy.
"Sầm Khê..." An Đông từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng đưa điện thoại lên trước mắt cô, năn nỉ nói: "Cậu xem đi, mình thật sự không trả lời tin cho anh ta... Tin nhắn trước đây cậu cũng có thể xem, mình với anh ta thật sự không có gì."
Sầm Khê nửa khuôn mặt vùi vào gối, không nói một lời nào.
"Xin lỗi... Mình lại làm cậu không vui rồi." An Đông ở phía sau cô chán nản nói.
Sầm Khê nâng lên đôi lông mi ướt đẫm, không nhịn được liếc qua lịch sử tin nhắn.
Cái tên họ Hà thao thao bất tuyệt gửi mấy tin nhắn tới, giọng điệu có chút nịnh nọt, nói muốn mời An Đông ăn cơm, tiện thể thay bác sĩ Chương thương lượng với An Đông về việc bồi thường. Ngôn từ đặc biệt tự nhiên, như thể chắc chắn An Đông sẽ đồng ý giải quyết riêng vậy.
"Cậu bị anh ta lừa rồi." Xem xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903351/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.