Trên suốt quãng đường tới bệnh viện, Sầm Khê không ngừng nhắc nhở bản thân: không được khóc, không được hoảng loạn. An Đông bây giờ sinh tử không rõ, nếu muốn cứu An Đông bằng mọi cách, cô nhất định phải bình tĩnh.
Nhưng càng nhắc nhở bản thân bình tĩnh, cô càng không thể bình tĩnh nổi. Trong đầu toàn là hai chữ "hối hận" —— Cô hối hận đến tột cùng.
Nếu cô có thể kiên định một chút, không suy nghĩ nhiều như vậy, kiên trì quan tâm An Đông, chịu cùng cô ấy ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng... thì liệu có phải An Đông sẽ không đến mức như vậy?
Cô biết rõ bản thân ngạo mạn, hay bắt bẻ và không biết chăm sóc. Việc An Đông ở bên cô, có phải... thật sự rất mệt mỏi không?
Trước kia khi chưa ở bên nhau, An Đông còn kể cho cô nghe về chuyện gia đình, thậm chí không ngại phơi bày những phiền não trong lòng mình. Nhưng hai tháng qua, kể từ sau khi xác nhận quan hệ, cô không nghe thấy An Đông phàn nàn dù chỉ một câu. An Đông như thể chia đời mình thành hai mặt, còn cô chỉ được thấy một mặt An Đông dịu dàng, trầm ổn, nhu tình mật ý.
Trong lòng cô có chút phỏng đoán, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng bây giờ không phải lúc tìm hiểu nguyên nhân An Đông tự tử. Cô chỉ cần An Đông bình an, còn lại đều không quan trọng.
Nhưng câu "Đều do cô làm hại" của An Tú Anh đã chứng thực phỏng đoán trong lòng cô.
An Tú Anh hẳn đã phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903379/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.