Sầm Khê đang khóc, nhưng khóc một cách kìm nén, hàng mi dài ướt át, nước mắt chậm rãi rơi từng giọt xuống, làm ướt bên tai An Đông.
An Đông như muốn duỗi tay lau nước mắt cho cô, nhưng mỗi lần hít thở đều khiến ngực đau như muốn nổ tung, đến cả nâng tay cũng chẳng làm được.
Sầm Khê nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không cắm kim tiêm của An Đông, đặt lên má mình, giọng run rẩy nói: "...Sao cậu lại dại dột như vậy?"
Bàn tay thường ngày ấm áp mạnh mẽ ấy, bây giờ lòng bàn tay cũng lạnh toát, yếu ớt đến mức ngón tay cũng không thể nắm chặt.
Đầu ngón tay chạm được giọt nước mắt nóng hổi, An Đông cong lông mi run rẩy, môi khô nứt ngập ngừng muốn nói gì đó, lại bị Sầm Khê nhỏ giọng ngăn lại: "Đừng nói chuyện. Cậu vừa mới tỉnh, cần phải nghỉ ngơi."
Sầm Khê nói xong liền ngồi xuống, cẩn thận đặt bàn tay lạnh giá của An Đông trở lại trong chăn, tránh không chạm vào những ống dây. Dưới chăn chính là vết thương ở ngực An Đông, với ống dẫn máu kéo dài ra từ đó, nhưng Sầm Khê không dám nhấc chăn lên xem.
Cô sợ An Đông lạnh, sợ động đau An Đông, cũng sợ chính mình sẽ chịu không nổi.
An Đông hôn mê lâu như vậy, môi và khoang miệng đều khô, nhưng lại không thể uống nước. Sầm Khê lấy ra chai nước khoáng và tăm bông, thấm đủ nước, trước tiên thấm ẩm môi An Đông, rồi lấy một cây sạch khác, mang theo giọng mũi thấp giọng nói: "Há miệng ra."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903380/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.