Kể từ khi bị thương phải làm phẫu thuật, An Đông đã không còn có được một giấc ngủ ngon nào nữa.
Ban đầu, cô ấy liên tục mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó, những vết máu vô tận, nỗi đau nhói do dao cắt xuyên qua cơ thể; mơ thấy An Tú Anh chỉ vào mình, nói cô ấy là tai tinh sẽ khắc chết người thân; lại mơ thấy Sầm Khê đứng trước bia mộ mình khóc nức nở...
Sau đó đến Bắc Kinh, bên cạnh Sầm Khê, cơ thể yếu ớt của cô ấy từ từ hồi phục, nhưng sau thời gian dài làm việc vất vả, lối sống nhàn nhã này lại khiến cô ấy thấy cực kỳ gian nan, buổi tối luôn không ngủ được yên ổn.
Có đôi khi cô ấy giật mình tỉnh dậy lúc hơn bốn giờ sáng, còn Sầm Khê vẫn đang ngủ yên ổn trong lòng mình, cô ấy đếm nhịp thở của Sầm Khê, trong đầu suy nghĩ miên man, lo lắng trước cho những giờ phút xa cách sắp tới.
Hôm nay An Đông vẫn tỉnh rất sớm như thường lệ, nhưng không biết có phải do thuốc của bác sĩ Tôn có tác dụng không, lần đầu tiên, cô ấy có một giấc mơ thực sự đẹp.
Sầm Khê từ phía sau ôm lấy cô ấy, vén ra những sợi tóc rũ xuống má, giọng nói mang theo chút khàn khàn do vừa thức giấc, còn có một chút dễ thương ngây ngốc: "...Hả? Chúng ta kết hôn?"
"Ừm." An Đông nắm lấy tay cô, như thể vẫn còn đắm chìm trong cảnh mơ, ngây ngô nói, "Hai đứa mình đều mặc váy cưới, chụp ảnh cưới ở bờ biển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903390/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.