Tiếng đàn violon hòa quyện cùng tiếng dương cầm, giai điệu êm ái từng hồi từng đợt. An Đông hơi đỏ mắt, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm vào Sầm Khê.
Cô ấy đã từng vì Sầm Khê mà gom hết can đảm cả đời. Đó là lần dũng cảm nhất trong đời cô ấy, cũng chính vì đã dùng hết lòng can đảm cho một lần đó, nên về sau, khi Sầm Khê thổ lộ với cô ấy, cô ấy lại không thể tin tưởng, thậm chí lùi bước nhiều hơn là kinh hỉ.
Năm trước, cô bị động khi bị Sầm Khê từ chối, không dám làm bất cứ gì để tranh thủ, chỉ có thể một mình khóc cạn nước mắt trên đường về nhà. Sau đó, lại bị động khi tiếp nhận lời thổ lộ của Sầm Khê.
Cô ấy thật sự là một người nhút nhát yếu đuối. Dù cho có một ngôi sao may mắn bước đến gần bên cô ấy, cô ấy cũng chẳng đủ dũng khí để giơ tay ra đón lấy lần nữa.
Với cô ấy, từ "Vận mệnh" vẫn luôn quá khó để lay động.
Bây giờ, cô ấy cũng muốn một lần chủ động vươn tay, chủ động yêu, chủ động chạm vào, thử một lần ôm lấy và gìn giữ thứ "vĩnh viễn" thuộc về mình, để bù đắp cho những tổn thương Sầm Khê từng gánh chịu chỉ vì cô ấy không đủ dũng cảm.
Cũng là để đền bù cho sự tiếc nuối của bản thân, để chữa lành nỗi đau từng có.
Cô ấy muốn một lần được nghiêm túc thổ lộ với Sầm Khê.
Cô ấy không muốn làm Sầm Khê thất vọng, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903391/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.