An Đông thật sự rất ngoan, cũng rất đơn giản.
Được nghe Sầm Khê hứa hẹn rằng sẽ cùng cô ấy về nhà, cô ấy liền cảm thấy hài lòng, hoàn toàn không hỏi thêm gì về chuyện này.
Ban đầu hai người dự định sáng hôm sau sẽ khởi hành ngay, nhưng không ngờ một dự án lớn của Sầm Khê đột nhiên gặp vấn đề, phía khách hàng đưa ra yêu cầu mới, cô phải đến công ty họp khẩn để sửa đổi phương án.
An Đông hôn lên má cô: "Bảo bảo, không sao đâu, mình đưa cậu đi, đợi cậu xử lý xong việc, chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát luôn."
Như vậy thực sự là nhanh nhất.
Vì thế Sầm Khê ngồi trên ghế phụ, suốt đường đều đang nghe cấp dưới báo cáo tình hình hiện tại, An Đông lái xe vừa ổn vừa nhanh, chưa đến mười phút đã tới công ty.
Lại là tòa nhà chọc trời quen thuộc kia, mặc dù là thứ bảy nhưng vẫn có khá nhiều người ra vào.
Khi đến nơi đây, An Đông trong lòng có vài phần yên tâm hơn trước.
Buổi sáng hôm đó người tăng ca khá đông. Khi bước vào thang máy, An Đông theo bản năng nắm tay Sầm Khê, nhẹ nhàng kéo cô đứng về phía sát tường để che chắn.
Những người trong bộ phận Sáng tạo trừ mấy người đi công tác, hầu như đều có mặt đủ, đang vội vàng bật máy tính thì nhìn thấy Giám đốc Sầm vội vàng bước từ bên ngoài vào, tay còn nắm chặt tay một người phụ nữ dáng người cao ráo.
Không khí chợt khựng lại một nhịp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903393/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.