"Cậu ấy sẽ kết hôn." Sầm Khê nói nhẹ nhàng, "Nhưng chỉ với con thôi."
Sầm Chính Bình như bị ai dẫm lên chân đau, nhảy dựng lên: "Cái gì?! Các con làm vớ vẩn gì vậy! Để người khác biết thì họ sẽ nghĩ gì về ba, nghĩ gì về mẹ con?"
"Thôi được rồi, ông nói ít vài câu đi!" Trần Tuệ trừng mắt nhìn ông, rồi im lặng thật lâu.
Đối với cô bé An Đông này, Trần Tuệ có tâm trạng thật phức tạp.
Từ trước đến nay, bà vẫn luôn có thiện cảm với An Đông, thấy đứa nhỏ này hiểu chuyện, kiên cường, tính tình lại tốt. Nhưng bà không ngờ... đứa nhỏ ấy lại có thể cùng Sầm Khê phát triển thành mối quan hệ như thế này.
Cũng trách bà phản ứng quá chậm. Nhớ lại trước kia còn nhiệt tình mời An Đông ở lại ăn cơm, ở qua đêm, giờ nghĩ lại thật sự hối hận không để đâu cho hết.
Ai mà ngờ được — chính bà, một Trần lão sư nổi tiếng nghiêm khắc, lại không nhận ra con gái mình từ năm lớp 5 đã là đồng tính luyến ái, và còn có thể giấu kín dưới mí mắt bà suốt từng ấy năm...
Nhưng giờ sự việc đã đến nước này. Sầm Khê hiện tại đã kiên quyết như thế, thậm chí ngay cả chuyện ra nước ngoài đăng ký kết hôn cũng đã lên kế hoạch. Huống hồ hiện giờ con gái đã hoàn toàn độc lập về kinh tế, không còn phụ thuộc gì vào gia đình, Trần Tuệ thật sự không biết phải làm sao nữa.
"Giờ mẹ cũng không quản nổi con nữa." Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903394/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.