Cung Hoa Dương, đình nghỉ mát trong hoa viên.
Bách Linh đi đến sau lưng nam tử, “Bẩm quân thượng, hai vị thần quân đã trở lại, vẫn không thể mang thượng thần Trầm Chu về.”
Nam tử nhàn nhạt thốt ra ba chữ: “Như dự liệu.”
Phong ấn trên người Phù Uyên vừa được giải trừ, căn cốt Long thần cộng thêm lực bổn nguyên của Tà thần, Bạch Trạch và Dạ Lai sao có thể là đối thủ của hắn.
Phượng Chỉ cụp mắt nhìn xuống lòng bàn tay trái của mình, linh khí vô hình hội tụ theo các đường chỉ tay, tình trạng của nàng đã ổn định nhiều so với mấy ngày trước.
May mà trước đó đã kết nối sinh mạng với nàng, có thể tùy thời biết được tình trạng của nàng, bằng không hắn đã chẳng thể giữ được bình tĩnh.
Bách Linh ngước mắt lên nhìn một bên mặt của quân thượng nhà mình, các đường nét như tạc, hoàn toàn không có tì vết, hai hàng mày dài, mũi thanh tú, khí tức thanh nhã như sắc trắng của trường bào trên thân, đạm nhạt trầm tĩnh như mai trắng trong tuyết.
Nàng thử thăm dò hỏi: “Quân thượng dự định khi nào đi đón thượng thần về?”
Phượng Chỉ đáp bằng giọng nhàn nhạt: “Bách Linh, việc này không do bổn quân quyết định.”
Bách Linh nói thẳng: “Rốt cuộc quân thượng đang chờ gì vậy ạ, chỉ cần liên hợp binh lực của Không Động và Phượng tộc, san bằng núi Vụ Ẩn không hề khó.” Nàng chắp tay hành lễ, “Cầu quân thượng ra chỉ, Bách Linh nguyện trở về Phượng tộc lĩnh binh.”
Phượng Chỉ liếc nhìn nàng, “Trở về Phượng tộc, ngươi không sợ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297185/quyen-3-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.