Trầm Chu tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, trạng thái mơ màng này kéo dài mấy ngày nàng mới có sức ngồi dậy.
Nàng vén chăn lên, quay đầu nhìn liền thấy quanh giường được bao bọc bởi một quầng sáng vàng nhạt. Cẩn thận đưa một tay ra thăm dò, cảm giác châm chích khiến nàng lập tức rụt tay về, đáy mắt không khỏi trở nên âm u. Phù Uyên biết rõ nàng bị thương nặng mà vẫn giăng kết giới kiên cố thế này vây khốn nàng.
Không biết nên nói hắn cẩn trọng quá mức hay nên nói hắn phát rồ nữa.
Nàng thật sự… không biết cách đối phó với loại kết giới này.
Nghe nói Phượng Chỉ vô cùng thông thạo việc giải trừ các loại trận pháp tiên ma, từ thời thượng cổ đến nay chưa từng có trận pháp nào khiến chàng bó tay, nếu bây giờ chàng ở đây…
Trầm Chu cố gắng định thần, khống chế thần lực rồi thử lao tới kết giới trước mặt.
Không thể chuyện gì cũng dựa vào Phượng Chỉ, nàng đã mang tới quá nhiều phiền phức cho chàng rồi.
Thế nhưng kết giới trước mặt vô cùng vững chắc, sức mạnh của diễm linh châu trong người nàng đã bị Phù Uyên phong ấn, chỉ dựa vào số thần lực không còn được bao nhiêu thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
Sau khi thử mấy chục lần nàng bắt đầu thấy nhụt chí, bất luận giày vò thế nào lồng sáng sáng trước mặt vẫn không mảy may suy suyển. Nàng cắn môi, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, nàng không tin chỉ một cái kết giới mà nàng cũng không phá nổi.
Lúc Phù Uyên trở lại phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297186/quyen-3-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.