Bên cạnh hắn từ trước đến nay không thiếu nữ nhân, càng không thiếu nữ nhân chủ động nhào vào lòng hắn. Đại đa số đều vì vẻ ngoài mê hoặc của hắn mà cam lòng lưu lại bên cạnh hắn, nhưng chỉ vài ngày sau lại có hơn phân nửa vì tính tình cổ quái của hắn mà sợ hãi thoái lui. Đã thế thì cứ ngoan ngoãn biến mất là được, song bọn họ lại hết lần này đến lần khác ôm ấp mong chờ không thiết thực được hắn giữ lại.
Ngu xuẩn, nông cạn đến cùng cực.
Vốn cảm thấy Tri Nguyệt khác biệt, nàng ta đủ thông minh, biết che giấu tâm tư không nên có của mình, nhưng kết qủa đó cũng là một nữ nhân ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình.
Nhất là ánh mắt nàng ta nhìn về phía hắn, trong đó chất chứa sự ái mộ song cũng đầy nỗi e sợ, quả thật vô cùng buồn nôn.
Nếu thiếu nữ trước mắt dám làm mấy trò vô vị giống những nữ nhân kia…
Ánh mắt hắn càng thêm nguy hiểm, đang định phát tác sự quái gở của mình hắn liền nghe thấy nàng *hừ* khẽ, “Sao ta phải sợ ngươi.” Miệng nói vậy nhưng nàng lại hơi rụt người về phía sau.
Hắn từ tốn hỏi nàng: “Không sợ ta thì ngươi tránh cái gì?”
Trầm Chu quay sang, khó chịu nói: “Ai bảo ngươi… động tay động chân với ta.”
Phản ứng của nàng khiến ý lạnh trong mắt nam tử vơi bớt, thay vào đó là ý cười cực nhạt khó có thể nhận ra. Hắn nhíu mày nói: “Chỉ cho ngươi uống chút nước mà ngươi lại như lâm đại địch thế này…” Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297189/quyen-3-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.