Chàng trai trước mặt nàng, từng đường nét từng góc cạnh đều vô cùng quen thuộc, qua nhiều ngày đêm như vậy, bọn họ từ thăm dò tiếp cận nhau, cho đến thân mật và sống nương tựa vào nhau.
Nàng đã xem đối phương như nhân thân duy nhất trên đời từ lâu, nhưng đó rốt cuộc chỉ là một giấc mộng, một âm mưu cực lớn.
Sao hắn lại có thể đáng ghét đến vậy, lừa gạt mất tim nàng, còn chà đạp lòng tự tôn của nàng.
Nàng tuyệt đối không phải dạng yếu ớt dễ khóc, nhưng bây giờ lại nước mắt tràn mi.
Hắn lừa nàng quá đau. Nàng tin tưởng hắn, cởi bỏ hoàn toàn phòng bị giao bản thân cho hắn, nhưng hắn lại biến thành kẻ nàng căm thù nhất. Hắn là Cô Hà, hắn lại chính là Cô Hà.
“Tiểu Ngọc, đừng khóc…” Tu Ly luống cuống lau nước mắt trên mặt nàng, cúi xuống chạm trán mình lên trán nàng, bối rối dỗ dành: “Là ta không tốt, đều tại ta không tốt. Nàng đừng khóc nữa.”
Tố Ngọc cố vận sức, cuối cùng cũng nặn ra được hai chữ khàn đặc: “… Đi ra.”
Hàng mi run rẩy, Tu Ly chậm rãi đứng lên, nhìn nàng hồi lâu, con ngươi vốn trầm ấm nay nhiều hơn một tầng âm u quyết liệt. Tay chàng đỡ một bên mặt nàng, lòng bàn tay lạnh giá tựa như giọng nói của chàng: “Tố Ngọc, ta không còn cách nào khác. Nàng có hận ta thấu xương thì cũng phải ở cạnh ta. Ngày nào ta còn sống, nàng sẽ không đi đâu được.”
Tố Ngọc đau thương nhìn hắn, trong mắt như muốn hỏi: “Hai ta nhất định phải tra tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297213/quyen-3-chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.