Trước đây chàng tự giết chết ‘Cô Hà’, mặc kệ Tố Ngọc phong ấn hồn phách và ký ức mình tại vực Bất Quy. Nhưng trước khi chàng ‘chết’, một hồn một phách đã tách rời khỏi thân từ lâu. Chàng vốn là Thần tộc cổ xưa nhất trên đời này, bất sinh bất diệt, không đi cũng không về, những gì thế nhân chứng kiến đều là hóa thân của chàng, cả Cô Hà hay Tu Ly đều thế.
Mấy chục vạn năm qua, chàng dùng đủ các hình tượng du tẩu trên thế gian, nhưng xưa nay không có một hóa thân nào như Tu Ly… trong cơ thể có một hồn một phách của Cô Hà, nhưng lại không có bất cứ ký ức nào liên quan tới Cô Hà, và Cô Hà cũng không biết sự tồn tại của Tu Ly. Cô Hà và Tu Ly như là hai cá thể cách nhau bởi sông Hoàng Tuyền, một là kiếp trước, còn một kiếp này. Nếu hồn phách của Cô Hà không thức tỉnh, như vậy thể xác này vĩnh viễn là Tu Ly, không ai nhìn ra được sơ hở gì.
Nhưng Cô Hà vẫn tỉnh lại, Cô Hà không chịu được sự cô tịch của vực Bất Quy, tự phá phong ấn thoát ra ngoài. Cô Hà vừa rời khỏi phong ấn, ký ức thuộc về Cô Hà lập tức trở về trong thể xác này.
Khi đó chàng đứng trước hai lựa chọn.
Cô Hà và Tu Ly, nhất định phải xóa đi một. Sau khi gặp gỡ Tố Ngọc trong huyễn cảnh, chàng đã quyết định giam cầm Cô Hà vĩnh viễn, nói cách khác, triệt để xóa bỏ sự tồn tại của Cô Hà.
Nhưng ngay trước khi động thủ, chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297215/quyen-3-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.