Hôm thọ yến, Trầm Chu chọn một phần lễ vật khác, phái hai tiên đồng mang tới nơi tổ chức tiệc trước, không nhanh không chậm cưỡi mây đi sau. Nhưng chỉ được một lúc nàng lại dứt khoát giao nhiệm vụ điều khiển mây cho Bạch Trạch, còn mình thì ngả lưng nằm xuống trên đụn mây, nhắm mắt ngáp một cái thật dài.
Suốt cả đường nàng không hề nhìn tới Phượng Chỉ một lần, tới khi sắp đến cung Thanh Nhiễm, nàng rốt cuộc mới lãnh đạm lên tiếng: “Vì danh dự của cả hai chúng ta, kính xin thượng thần đi trước một bước.”
Phượng Chỉ nhướng mày, “Cây ngay không sợ gió, ta và nàng trong sạch, có gì phải sợ chứ.” Hắn điểm một nụ cười mỉm nhưng đầy ẩn ý, “Trừ phi A Chu trong lòng có quỷ nên mới thấy ngại.”
Cũng lường trước được đối phương sẽ không bị đuổi dễ dàng như vậy, Trầm Chu đã chuẩn bị sẵn đối sách từ trước, lạnh lùng nói: “Bổn thần mới nhớ ra đã quên cầm theo thiệp mời từ chỗ Thành Bích, bây giờ trở về lấy e sẽ đến trễ. Nếu vì vậy mà khiến cung Thanh Nhiễm thấy bổn thần tự cao tự đạo sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Không Động và Thiên tộc, cho nên đành phải phiền thượng thần đến chuyển lời với Trưởng công chúa Cẩm Họa trước một tiếng.”
Chỉ một câu đã hoàn toàn chặn đứng đường lui của đối phương.
Phượng Chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng, “Cũng được.”
A Chu đã không muốn xuất hiện cùng hắn như vậy, hắn chiều theo ý nàng là được. Sau một cái phất tay áo, hắn liền một mình đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297290/quyen-3-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.