Trầm Chu nheo mắt đánh giá cô gái vừa xuất hiện, y phục đỏ lửa, dung mạo xinh đẹp, rực rỡ như chân thân chim phượng khi nãy.
Nghe nói phái nữ Phượng tộc người nào cũng kiêu kỳ lãnh đạm, cô gái đối diện tuy toát ra khí tức xa cách thế sự nhưng không hề khiến người khác cảm thấy khó thể đến gần, ngược lại dung mạo của nàng lại khiến Trầm Chu rất có cảm tình.
Cô gái khẽ gật đầu với Trầm Chu tỏ ý chào hỏi, dẫu hơi lãnh đạm nhưng so với vờ khách sáo ân cần thì loại thái độ tự nhiên này càng làm nàng tán thưởng hơn.
Bách Linh cất tiếng: “Quân thượng, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo.”
Trầm Chu nghe vậy thì giơ tay lên che miệng ngáp một cái, mặt buồn ngủ tránh sang một bên. Phượng Chỉ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng nàng, quay sang nói với Bách Linh: “Nói đi.”
Bách Linh bước tới nói nhỏ vào tai Phượng Chỉ, nghe xong hắn liền biến sắc, “Lại có chuyện như vậy?” Rồi hắn cụp mắt, hỏi thêm: “Còn ai biết nữa?”
Bách Linh đáp: “Ngoài Phượng Nghi thượng quân ra thì không còn ai khác.”
Phượng Chỉ trầm tư trong chốc lát rồi bỗng đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ đang thất thần nhìn lên trời đứng cách đó không xa, ánh mắt như cất giấu vô số muộn sầu.
Bách Linh chưa từng thấy quân thượng mình có dáng vẻ lo lắng như thế nên cũng chuyển tầm mắt nhìn theo. Thiếu nữ này chính là người khiến quân thượng cam tâm tình nguyện ở lại núi Cực Vọng chờ đợi suốt một trăm năm sao? Tựa như cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297291/quyen-3-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.