Phiên ngoại: Kính Thiên (6)
Choang!
Ly trà trên tay đột nhiên rơi xuống, trong tim có chút lạnh lẽo.
Diệp Ba hớt hải chạy tới chỗ ta, thở hổn hển:
- Đại nhân, không hay rồi!
Ta nhìn gương mặt hắn không còn một giọt máu,tim bắt đầu trầm xuống. Không đợi Diệp Ba nói, ta chạy về phòng.
Có rất nhiều người. Lưu Hoà hớt hải chạy vào trong. Lục Nga một thân ướt sũng, đầu tóc rối bời lo lắng nhìn vào phòng. Cảnh tượng này… giống như lần Vịnh Khanh bế A Dương một thân thương tích trở về. Nàng ấy lại bị thương sao?
- Đại nhân!
Lục Nga nhìn sang ta, bật khóc. Siết chặt tay, ta im lặng nhìn vào căn phòng đóng kín cửa. Qua làn mưa trắng xoá, căn phòng đóng cửa im lìm. Ta không biết nên làm thế nào.
Nửa đêm, Lưu Hoà đi ra, gương mặt ngưng trọng.
Ta hỏi Lưu Hoà:
- Thế nào?
- Tình trạng không tốt lắm. Cần có Diệp Thảo nhưng chúng ta không đủ.
Ta chau mày:
- Tạ Thảo?
- Vâng!
- Cho hai người cấp tốc đến Vân thành hỏi mượn Tịnh vương gia. Diệp Ba, ngươi viết thư cho Gia Nghị, bảo nàng dâng tấu xin hoàng thượng.
- Vâng!
Mọi người nhận lệnh rời đi. Ta nhìn qua Lục Nga đang run rẩy đứng trước cửa phòng, khuôn mặt trắng bệch. Ta thở dài:
- Lục Nga, chuyện thế nào?
Nàng đờ đẫn nhìn ta, nước mắt bắt đầu rơi:
- Tướng quân… tướng quân vì cứu một đứa bé nên bị giàn giáo sập xuống đè trúng người. Thần chạy theo sau nhưng không giúp được gì…
Một đứa bé sao?
- Nó đâu?
Lục Nga ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423416/quyen-2-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.