Phiên ngoại: Kính Thiên (5)
A Dương ra biển mỗi lần quay về đều chỉ còn nửa mạng. Nhìn trên người nàng vết thương chồng chất, ta không biết phải làm sao cho phải. Ta tức giận! Nhưng lại không biết là giận ai? Giận nàng không biết quý trọng bản thân? Giận binh lính của nàng không đủ mạnh mẽ. Giận bản thân ta vô dụng, chỉ có thể ở lại trên đất liền, để nương tử mình mạo hiểm nơi biển cả?
Ta nghĩ nếu nàng mang thai… có thể nào vì hài tử mà ở chú trọng bản thân hơn không?
Nàng thích Đại hoàng tử như vậy, nếu là con của chính nàng, nàng có thể vì nó mà chú ý sức khoẻ chứ? Ta không thể ngăn cản nàng nhưng hài tử có thể chứ?
Ta cố gắng gần gũi nàng nhiều hơn nhưng hài tử vẫn không đến.
Điều này không bình thường chút nào.
- Lưu Hoà, thuốc ngươi cho A Dương uống có phải để nàng ấy mang thai không?
Nhìn Lưu Hoà cúi đầu bên dưới, ta nói ra nghi ngờ của mình.
Vài năm nay, Lưu Hoà cho A Dương uống rất nhiều thuốc. Nàng nói với bên ngoài là thân thể A Dương âm hàn, phải dùng thuốc điều trị mới có thể mang thai. Nhưng, sao ta có cảm giác nó không đơn giản như vậy!
- Hồi đại nhân, các vết thương của tướng quân để lại di chứng, phải điều trị từ từ. Điều trị dứt điểm rồi sẽ có thể mang thai thôi. Nhưng…
- Thế nào?
Lưu Hoà hít một hơi sâu, nàng nói:
- Tướng quân cứ bị thương liên tục, sự hồi phục không là gì so với bị thương.
Ta hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423418/quyen-2-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.