Ánh trăng bên ngoài làm ta không ngủ được, theo thói quen sờ qua bên cạnh. Trống không. Kim Thuyền đâu?
Khoác áo choàng lên vai, ta mở cửa đi ra ngoài. Trong viện, ngoài sân, bếp đều không có người. Không lẽ hắn dám bỏ ta lại trong nhà một mình giữa đêm khuya thế này?
Có tiếng động phía sau nhà.
Kim Thuyền đang ngồi thẫn thờ trước thềm, mắt nhìn vào khoảng không. Thậm chí ta đứng trước mặt hắn vẫn không nhận ra, trong tay còn cầm một mảnh giấy nhỏ.
Rút lấy mảnh giấy, theo ánh trăng sáng rọi, một dòng chữ nhỏ hiện ra “Khuyên nàng trở về”, là chữ của Phong Nghị.
Ta nhìn Kim Thuyền.
Hắn quỳ xuống, cúi đầu không nhìn ta.
Hít thở thật sâu, cố gắng xoa dịu nỗi đau đớn trong tim. Ta nói với Kim Thuyền:
- Đừng làm như vậy nữa.
Quay lưng về phòng. Kinh nghiệm cho ta biết một vài điều không hay sắp xảy ra.
Đêm đó, Kim Thuyền không trở lại phòng.
Những ngày hôm sau, ta coi như không có chuyện gì. Ta không trách hắn.
Kim Thuyền theo ta rời khỏi Nghi quốc là bất ngờ, hắn không có chủ đích từ trước. Hơn nữa, cha mẹ hắn còn trong Nghi quốc, còn phải nhờ Phong Nghị chăm sóc. Hắn theo ta được nhưng gia tộc hắn thì không. Là ta sơ suất, trách ai bây giờ?
Ta không nói gì không có nghĩa Kim Thuyền cũng nghĩ vậy. Suốt ba đêm liền hắn không vào ngủ mà quỳ trước phòng, chịu gió chịu sương. Hai ngày đầu ta coi như không biết nhưng đến đêm thứ ba, ta không đành lòng.
- Ngươi vào đi thôi. Ta không trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423683/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.