Bảy giờ sáng, bà chủ nhà nghỉ mang tất cả quần áo đã được giặt sạch sấy khô cho hai người, còn niềm nở mang hai suất bánh trứng chiên lên.
Thời Việt không ngủ cả đêm nhưng vẫn tỉnh táo lạ lùng. Anh mặc quần áo xong mới bế Nam Kiều dậy, mặc quần áo cho cô.
Nam Kiều nhanh chóng tỉnh dậy, định lấy áo ngực và sơ mi trong tay anh tự mặc.
Thời Việt khẽ cười: “Anh mặc cho em”.
"Em có phải trẻ con đâu".
Thời Việt cười nói: "Không biết đến khi nào mới có lần sau".
Lòng Nam Kiều chùng xuống, cô nhìn anh, nhưng lại thấy nụ cười trên mặt anh nhẹ nhõm tự nhiên như không có chuyện gì.
Cô hạ tay xuống, chầm chậm nói: "Vâng".
Anh luồn hai tay từ phía sau ra trước ngực cô, mặc áo cho cô rồi cài khuy phía sau. Anh hạ giọng cười nghe rất lưu manh bên tai cô: "Có cần đẩy lên không?".
Tai Nam Kiều hơi đỏ, cô quay đi không nói gì.
Thời Việt bèn luồn tay vào trong áo ngực, nâng cả hai bên lên cho cô, còn tranh thủ sàm sỡ nữa.
Nam Kiều trừng mắt nhìn anh một cái.
Thời Việt không biết xấu hổ kéo cô vào lòng, thì thầm vào tai cô: "Người phụ nữ của anh...".
Nam Kiều cắn răng cười: "Vớ vẩn".
Thời Việt cũng khẽ cười, không trêu cô nữa, mặc áo sơ mi cho cô, đưa cho cô miếng bánh trứng chiên còn nóng hổi, còn mình thì vào nhà vệ sinh cạo râu.
Sau khi đến Bắc Kinh, Nam Kiều chưa từng ăn món bánh trứng chiên có thể bắt gặp ở bất cứ hàng ăn nào bên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-nam-co-cay-cao/44368/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.