Lâm Bắc Thạch sững người.
Không ai biết Lục Cảnh Văn đã tỉnh lại bao lâu, anh lặng lẽ nhìn trần nhà, ánh mắt chạm phải Lâm Bắc Thạch thì khẽ dừng lại.
Chưa đợi Lâm Bắc Thạch giúp đỡ, anh đã tự mình chống tay ngồi dậy, nửa người dựa vào gối.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Bên ngoài gió thổi mưa rơi, nhưng mưa đã rõ ràng nhỏ hơn, những hạt mưa tí tách gõ lên cửa sổ.
Ước chừng năm sáu phút sau, Lâm Bắc Thạch mới khó khăn tìm lại được giọng nói của mình: "Anh uống chút nước không?"
Lục Cảnh Văn lắc đầu, ra hiệu không cần. Anh liếc nhìn Andrew Mond và Phương Diên Đình đang đứng ở cửa, rồi quay lại nhìn Lâm Bắc Thạch.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Cảnh Văn mở miệng.
Anh như rơi vào trạng thái cực kỳ bình tĩnh, giọng nói không chút gợn sóng, đều đều như một đường thẳng: "Em đều biết rồi."
Lâm Bắc Thạch nghe ra Lục Cảnh Văn không phải đang hỏi.
Đây là một câu khẳng định.
Lâm Bắc Thạch nhất thời không biết nên nói gì, cậu khẽ ừ một tiếng, rồi cúi đầu xuống.
"Xin lỗi em."
Giọng nói của Lục Cảnh Văn lại vang lên.
Những ngón tay của Lâm Bắc Thạch theo lời nói của Lục Cảnh Văn đột nhiên siết chặt.
"Chuyện này anh không nên giấu em, là anh sai."
"Anh vốn định tìm một cơ hội thích hợp để nói hết mọi chuyện cho em, nhưng vẫn chưa kịp..."
"Xin lỗi em, ban đầu đã nói sẽ thành thật với em, nhưng anh đã không làm được."
"Xin lỗi em."
Lục Cảnh Văn lại lặp lại một lần nữa, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567429/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.