Lâm Bắc Thạch về Lư Nam sớm hơn Lục Cảnh Văn một chút.
An ninh ở Lư Nam rất tốt, người ngoài không thể vào được. Lâm Bắc Thạch đóng cửa lại, vai mới hơi thả lỏng.
Tờ giấy trong tay cậu gần như bị vò nát. Chân cậu hơi mềm nhũn, cố gắng đứng dậy để balo vào phòng ngủ, rồi gọi điện cho dì giúp việc chăm sóc Lâm Gia Lâm, hỏi xem có gì bất thường không.
"Không có gì lạ cả," lời của dì giúp việc như một liều thuốc an thần, "Ngoài bác sĩ và y tá, tôi chỉ thấy cậu và Lục tiên sinh đến thăm Gia Lâm."
Lâm Bắc Thạch thở phào nhẹ nhõm, trái tim bất an cũng tạm lắng xuống một chút.
Bên ngoài trời mưa rất to. Cậu nhìn ra cửa sổ, nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, cắn chặt môi dưới.
Cậu buộc mình phải bình tĩnh.
Phải làm sao bây giờ?
Cậu không có nhiều tiền như vậy, cũng không thể đưa cho ông ta nhiều tiền như vậy.
Lâm Bắc Thạch nhớ lại dáng vẻ của ba mình, Lâm Hiếu Xương, khi lên bàn cờ bạc: mắt đỏ ngầu, hai tay run lên một cách bất thường. Thắng thì la hét cười to, uống liền mấy chai rượu. Nếu thua, sắc mặt sẽ u ám, về nhà đập phá đồ đạc.
Cờ bạc là một cái động không đáy, bao nhiêu tiền cũng không đủ.
Một khi đã dính vào, rất khó cai. Lâm Bắc Thạch không tin ba mình lấy số tiền này để trả nợ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Gã ta có tiền rồi cũng chỉ mang đi cúng hết cho cờ bạc.
Nhưng nếu không đưa... Lâm Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567431/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.