Hôm sau, Lệ Lan Tâm mang đủ bạc trắng, giờ Tỵ đã tới cửa hàng. Nàng không như thường lệ chỉ ngồi trong kiểm toán, mà ra trước quầy tiếp khách, thu tiền.
Thành lão tam sợ nàng vất vả, lúc đầu còn la ó đòi nàng vào trong, nhưng khuyên can dĩ nhiên vô dụng. Chẳng mấy chốc ông ta đành làm trợ thủ, rồi lại bị nàng sai vào kho soạn hàng.
Gần đến giờ ngọ, nắng càng gắt. Dưới ánh sáng chói chang, một bóng người bước chân lanh lẹ vượt qua ngạch cửa, dừng lại quan sát một thoáng, rồi đi thẳng đến quầy.
“Chưởng quầy, cho ta một cuộn vải lanh.” Gã đàn ông mặt chữ điền nói.
Lệ Lan Tâm ngẩng đầu, toàn thân cứng đờ một thoáng. Giọng nàng như trôi bồng bềnh: “…… Khách quan chờ một lát.”
Nàng xoay người vào phòng trong, chốc lát bưng ra một bọc lớn, đặt lên quầy: “Vải lanh mới về đây.”
Nàng vạch một lớp vải bố ở bên ngoài, lộ ra màu vải bên trong, cùng phần phồng lên mơ hồ khác thường.
Thường Hổ liếc nàng một cái. Gã ném một xâu tiền đồng lên quầy: “Được, gói lại.”
Lệ Lan Tâm rũ mắt, ép trái tim đang loạn nhịp, gật đầu: “Khách quan nếu vừa ý thì lần sau lại ghé.”
…
Chớp mắt, một đêm gió thoảng mang hơi nóng tới, Lập Hạ đến, tiết trời bắt đầu bốc nhiệt.
Sáng sớm cổng nhà đã mở. Lúc Lệ Lan Tâm ra khỏi cửa, Lê Miên cùng Tỉnh Nhi vừa rửa mặt súc miệng xong.
Trên đường tới Tú Phô, lòng nàng rối như tơ vò, suy nghĩ chồng chất, mày chẳng thể giãn nổi.
Nàng vào Tú Phô bằng cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024766/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.