Cuồng phong loạn vũ đập lên cửa sổ, mái ngói, bậc thềm, trụ đá; sấm chớp gào thét khắp đất trời, mưa nặng hạt tràn trề đổ xuống mặt đất.
Chợt một tia chớp xé toạc màn đêm, tiếng sấm ầm vang làm gian phòng bừng sáng, thoáng chốc tựa như ban ngày.
Đôi mắt nửa khép vì bị nước mắt che phủ, chỉ nhờ khoảnh khắc ánh sáng vụt qua ấy, mới có thể nhìn rõ thân mình đang lạc vào nơi nào.
Hạt mưa bay loạn đập vào bệ cửa sổ, tiếng sấm thỉnh thoảng khiến người kinh hãi.
Nhưng trong tai nàng, chỉ còn vang dội thứ âm thanh dính dấp, kẽo kẹt, r*n r*, mà lại xé ruột xé gan.
Thứ âm thanh như giai điệu nguyên thủy sinh ra từ một cội nguồn cực đoan.
Hơi thở kéo dài mà không sao đều đặn, thân thể nghiêng ngả rung lắc, tựa con thuyền trên biển lớn vượt sóng ngược triều.
Mái tóc dài như thác đổ, đuôi tóc đen cuồng loạn quật lên quật xuống, chạm vào mặt giường.
Trong ánh đèn chớp nhá cùng cơn hỗn loạn lắc lư, thế gian trần tục dần tan vỡ, tinh thần mơ hồ cô độc chẳng dừng lại nơi này, muốn khao khát tương lai, lại hoảng hốt bị kéo về dĩ vãng.
Cánh tay siết chặt dây cương tuấn mã đang phi nước đại bằng tất cả sức lực.
Trong cơn mê mịt vô chủ, bỗng nhớ ra, nàng chưa từng học cưỡi ngựa bao giờ.
Nhưng Hứa Du đã từng nói với nàng rất nhiều chuyện về cưỡi ngựa.
Rằng ngựa rất tàn nhẫn với người mới, lại thích ức h**p kẻ yếu; nếu ngươi để lộ sự hoảng loạn sợ hãi, để nó nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024767/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.