Nam Tầm đau lòng muốn chết: “Ây da, Thiếu tướng quân ngài cẩn thận chút, thuốc còn chưa uống hết mà! Thuốc này đắt lắm! Hai mươi lạng! Ở ngoài một lọ có thể bán hai mươi lạng đó!”
“Thuốc Quận chúa đưa cho ngài tối qua đã dùng hết ba lọ, sáu mươi lạng vàng đó! Thiếu tướng quân, cái mông của ngài bây giờ thật sự thành vàng rồi…”
Yến Độ nhìn chằm chằm vào hắn ta, mặt lạnh như ngọc, giọng nói nặng nề, từng chữ rõ ràng: “Sao, thuốc này vừa có thể bôi ngoài vừa có thể uống trong?”
“Đúng vậy, Quận chúa đưa cho thuộc hạ mấy lọ, bảo thuộc hạ dùng cho ngài, đây đều là vàng đó!” Nam Tầm cảm thán rồi “ồ” một tiếng, lấy ra một thỏi vàng đưa qua.
“Đây là tiền bán thuốc của Quận chúa hôm nay, nàng ấy bảo thuộc hạ đưa cho ngài, nói là… khụ, tiền phòng.”
Môi Yến Độ mím càng chặt hơn.
Hắn cầm lấy thỏi vàng, lực rất mạnh, gần như muốn bóp méo thỏi vàng.
“Thiếu tướng quân, không có việc gì thì thuộc hạ lui xuống nhé.”
“Khoan đã.” Yến Độ mở lời: “Đến phòng thu chi trả lại tiền thuốc cho nàng, tính theo giá thị trường.”
“A?” Nam Tầm tỏ vẻ khó xử, “Quận chúa tặng thuốc cho Tướng quân là tấm lòng, Tướng quân ngài đưa tiền có phải là hơi đẩy người ta ra xa không…”
…
…
“Bảo ngươi đi thì cứ đi.”
Yến Độ biết Tam Thất muốn ‘báo đáp’ hắn, nhưng nếu thật sự muốn báo đáp cũng nên là hắn báo đáp nàng mới đúng.
Cũng là hắn suy nghĩ không chu toàn, những phần thưởng mà Hoàng cô trượng ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2795442/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.