- Ha ha, điều này cũng bình thường. Phó chánh văn phòng Cao đã nghỉ ngơi lâu như vậy, đều là một mình Phó chánh văn phòng Tiểu Lục đảm nhiệm. Bây giờ cũng nên để cho cậu ta gánh vác một phần trọng trách được rồi.
Cúc Trị Quốc cười, giơ tập tài liệu trong tay:
- Chánh văn phòng Tiểu Lục, việc xây dựng đường phụ ở cổng sau và đường ống xả chất thải của tập đoàn Hoa Mỹ, cậu xem...
- Ừm, Chánh văn phòng Mã đã trở lại rồi, tôi cũng chỉ quản lý lĩnh vực thu hút đầu tư này thôi. Chuyện này ông vẫn nên thương lượng một chút với Phó chánh văn phòng Cao, sau đó hãy báo cáo để Chánh văn phòng Mã quyết định.
Lục Vi Dân dường như không ý thức được điều gì, nói có vẻ rất tùy ý.
- Vậy được. Tôi sẽ bàn bạc lại với Phó chánh văn phòng Cao.
Cúc Trị Quốc tươi cười gật đầu:
- Vậy tôi đi sắp xếp tài liệu.
Nhìn bóng dáng Cúc Trị Quốc rời đi, Mạnh Bình bĩu môi có chút khinh thường:
- Người này có phần quá màu mè chăng? Tôi nhớ là việc xây dựng đường phụ ở cổng sau và đường xả chất thải của dự án tập đoàn Hoa Mỹ chẳng phải đã sớm nghiên cứu xong xuôi rồi sao? Đều sắp xây dựng đến nơi rồi, làm sao…
Lục Vi Dân cười ôn tồn, không chút để ý nói:
- Phó chánh văn phòng Cao chẳng phải luôn có chút ý kiến bất đồng đó sao? Chánh văn phòng Mã quay trở về rồi, cũng vừa hay, cứ để cho Chánh văn phòng Mã quyết định.
Mạnh Bình hơi có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500448/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.