Tuy nhiên có đôi lúc mọi người thường quá xem trọng bản thân, hoặc nói cách khác là quá khinh thường quyết tâm của đối phương.
- Điều tới Ủy ban công tác Đoàn?
Trên mặt Mã Thông Tài hiện lên vẻ giận dữ, y cố kìm chế sự bất mãn trong lòng, trầm giọng nói:
- Chủ tịch huyện Tào, việc này có phải có chút không thích hợp hay không? Khu kinh tế mới lúc này mới vừa tháo gỡ được cục diện. Cho dù là có một số việc Lục Vi Dân xử lý không được thỏa đáng, cũng là do hắn còn ít kinh nghiệm. Nhưng công tác thu hút đầu tư này thực sự không thể thiếu hắn được.
- Anh Mã, anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ là thiếu một đồ tể thì sẽ phải ăn thịt lợn sống sao?
Tào Cương rất không hài lòng. Y cũng biết trong lòng Mã Thông Tài hiện giờ rất bất mãn, nhưng chuyện này đã được quyết định. Thái độ của Tần Hải Cơ rất rõ ràng. Mà mình tuy rằng cảm thấy dường như có chút nóng vội, nhưng với tình hình hiện nay, y đương nhiên sẽ không vì Lục Vi Dân mà đi gây chuyện với Tần Hải Cơ.
- Cậu thanh niên Lục Vi Dân này có chút tài hoa, nhưng tâm tính cao ngạo, thiếu sự rèn dũa. Người xưa cũng nói ngọc không mài không sáng, huống chi đưa hắn đến Ủy ban công tác Đoàn huyện đảm nhiệm chức Phó chủ nhiệm cũng là một kiểu rèn luyện. Hiện nay từ trung ương đến địa phương đều coi trọng thời gian làm việc tại Ủy ban công tác Đoàn. Lục Vi Dân mới hai mươi bốn tuổi, Ủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-dao-vo-cuong/2500449/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.