Bác sĩ đến nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, đúng chuẩn phong cách trong tiểu thuyết tổng tài. Mười mấy chiếc áo blouse trắng chen chúc quanh giường bệnh, tạo thành một bữa tiệc... kiểm tra y tế.
"Kỳ tích! Đây đúng là một kỳ tích trong lịch sử sự sống!"
"Dấu hiệu sinh tồn gần như biến mất hoàn toàn mà lại đột nhiên tỉnh lại, thật không thể tin nổi!"
"Nhịp tim bình thường, hô hấp bình thường, huyết áp bình thường... Mọi chỉ số đều bình thường! Thật sự đã hồi phục rồi!"
"Hơn nữa, không có chút di chứng nào! Kỳ lạ đến mức khó tin!"
Cảnh Nghi: "..."
Cậu ngồi ngoan ngoãn như một chú khỉ trong vườn thú, bị nhóm bác sĩ bao vây quan sát. Nhưng những lời họ nói ra, nghe kiểu gì cũng như thể họ không mong cậu sống sót trở về.
Cảnh Nghi khẽ nhíu cặp lông mày đẹp đẽ của mình.
Lệ Vấn Chiêu, nhờ khả năng nghe được tâm tư của cậu, biết ngay Cảnh Nghi đang không thoải mái. Tuy nhiên, vì sức khỏe của cậu quan trọng hơn, anh vẫn để các bác sĩ kiểm tra xong xuôi rồi mới tiễn họ ra ngoài.
"Lệ tổng, Cảnh tiên sinh đã hoàn toàn bình phục, mọi chỉ số đều ổn định. Hai vị có thể xuất viện bất cứ lúc nào."
Nghe đến đây, Lệ Vấn Chiêu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm – có lẽ đây là hơi thở đầu tiên sau nửa tháng nín thở chờ đợi của anh.
Khi quay trở lại phòng bệnh, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Cảnh Nghi... đang sáng rực như bóng đèn pha.
Cảnh Nghi: (OvO)
【Nhanh lên, nhanh lên, đại thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741572/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.