"............."
Cảnh Nghi đứng cứng đơ tại chỗ, cảm giác như bản thân vừa bị đẩy vào lò nướng, nhiệt độ cứ tăng vùn vụt.
Cái phòng tắm nhỏ xíu này làm gì đủ chỗ cho hai cái "lò nhiệt độ cao" như họ chứ? Hơi nóng cứ bủa vây, nướng chín từng dòng suy nghĩ của Cảnh Nghi, nghe rõ mùi xèo xèo luôn ấy.
Cậu nín thở, làm đầy đủ công tác tư tưởng rồi mới lùi dần về sau, nhưng đầu óc vẫn đang loạn cào cào.
Lệ Vấn Chiêu... có phải... có phải...
Cảnh Nghi vừa lùi, vừa như bị một nồi lẩu cay xông thẳng vào mặt. Không biết có phải do uống nhiều "canh đại bổ" không, mà tim cậu đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.
Cậu cúi mặt xuống, cố không nhìn... nhưng mà sao cái tầm nhìn ấy lại không chịu nghe lời!
Quá đáng sợ!
Không, phải nói là... quá vĩ mô!
Thiết lập nhân vật kiểu này là muốn dồn người ta vào đường cùng à?!
"Đại... đại... đại... đại thiếu gia!" Cảnh Nghi lắp bắp, câu chữ va vào nhau nghe rõ khổ sở.
"Tôi... tôi... tôi ra ngoài trước nhé! Anh... anh tự giải quyết đi!"
Cậu chưa đợi Lệ Vấn Chiêu trả lời đã đỏ mặt, đỏ tai chạy vụt ra ngoài.
Cánh cửa phòng tắm khép lại, âm thanh nhẹ nhàng ấy giống hệt nhịp tim của Cảnh Nghi đang đập loạn xạ. Ra ngoài rồi, cậu đứng tựa tường, mặt nóng phừng phừng, nhưng trong đầu thì cứ hiện lên đủ thứ linh tinh.
Trước giờ, cậu luôn xem Lệ Vấn Chiêu như một NPC phản diện trong truyện, cho dù bây giờ họ đã sống động như con người thật, nhưng sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741583/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.