Lệ Minh Chức vừa nói xong, ba người anh đều sững sờ.
Lệ Minh Chức biết họ lo lắng điều gì, nên ngoan ngoãn bổ sung thêm một câu: "Nếu các anh không yên tâm, để Cảnh quản gia đi cùng em là được rồi."
Lúc này, Cảnh Nghi – người còn đang mải suy nghĩ về các tình tiết bi kịch khác của câu chuyện – bỗng giật mình: Ủa?
Liên quan gì đến mình nhỉ?
Quản gia mà cũng phải đi làm việc bên ngoài sao?
"Cảnh quản gia." Lệ Vấn Chiêu lên tiếng, "Mai cậu đi theo họ."
Với sự lanh lợi, khả năng suy đoán tình tiết tương lai và cả những màn "tâm sự" sống động trong đầu, Cảnh Nghi đi cùng Lệ Minh Chức sẽ khiến Lệ Vấn Chiêu cảm thấy yên tâm hơn.
Cảnh Nghi: "Ò."
Trời đất bao la, ông chủ là lớn nhất.
Không ra ngoài làm việc thì không có lương.
Cảnh Nghi vừa làu bàu vừa tự an ủi mình, ba anh em họ Lệ cũng tản ra mỗi người một ngả.
Cảnh quản gia kéo thân thể xa lạ của mình trở về phòng dành cho quản gia.
Mở cửa phòng, Cảnh Nghi thấy vô cùng sung sướng.
Phòng rộng rãi, giường thì êm ái, vừa nằm xuống là cảm giác như được cuộn lại thành một viên bánh trôi mềm dẻo thơm phức.
"Viên bánh trôi" Cảnh Nghi thích thú lăn lộn trên giường một lúc, lăn đến mệt mỏi lại cảm thấy đói bụng.
Lúc này mới nhớ ra là chưa có gì bỏ bụng cho bữa tối.
Cậu lập tức bật dậy, theo trí nhớ đi tìm đến nhà bếp của nhà họ Lệ.
Trên đường đi ngang qua phòng khách, Cảnh Nghi nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741617/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.