"Haiz, hóa ra sự thật lại là như vậy." Đại tỷ phú Lương Kinh trầm ngâm nói, ánh mắt nhìn Lệ Vấn Chiêu đã pha thêm chút tiếc nuối:
"Trước đây tôi chỉ nghe đồn cậu ngông cuồng, nào ngờ cậu vừa gan dạ vừa tinh tế, lại còn toàn năng mười tám kỹ nghệ."
Lệ Vấn Chiêu không biết nên cười hay khóc: "..."
Cảnh Nghi tranh thủ góp lời: "Đúng đó! Đại thiếu gia của chúng cháu tốt như vậy, đáng tiếc đôi khi vẫn 'song quyền nan địch tứ thủ'*, thường xuyên bị người ta tính kế."
(*Một mình khó chống lại cả đám đông.)  "Chuyện nhỏ!" Lương Kinh đập bàn một cái rõ to: "Sau này có chuyện gì cứ bảo với tôi một tiếng. Tôi đây ghét nhất là bọn ức hiếp người khác!"  "Nhóc con, lần sau gặp chuyện đừng tự mình leo tòa nhà cao tầng nữa, nguy hiểm lắm. Cứ tìm chú Lương này, chú giúp cậu một tay."  Lệ Vấn Chiêu: "..."  Chỉ trong một bữa cơm, từ chỗ chưa quen biết, đã trực tiếp thăng cấp thành chú cháu.  Lệ Vấn Chiêu không thể không khâm phục khả năng kết thân thần tốc của Cảnh Nghi, đúng kiểu "xã hội đen xây tình thân".  "Cảm ơn chú Lương." Cảnh Nghi rất tự nhiên, cầm ly nước ép trước mặt: "Cháu lấy nước ép thay rượu, kính chú một ly!"  Lương Kinh cười ha hả: "Được! Uống nào!"  Lệ Vấn Chiêu chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng bị kéo theo uống hết hai ly.  Cuối cùng, dưới sự nhiệt tình của Lương Kinh, anh còn phải thêm số liên lạc và hứa Tết sẽ đến nhà chúc mừng.  Bữa cơm kết thúc, trợ lý của Lương Kinh đến đón ông 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741885/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.