Tô Tô.
Xa cách 25 năm, Từ Tô Du lại một lần nữa "nghe thấy" cách xưng hô thuộc về Thẩm Đồng Nghi này bằng mắt, nỗi nhớ nhung chan chứ trong khoảnh khắc đó khiến trái tim cô ấy không kiểm soát được mà nện vào lồ ng ngực, rất mạnh, khiến cho tầm mắt có phần nặng nề cũng phải dao động, mơ hồ, như thể nhìn thấy gương mặt của Thẩm Đồng Nghi.
Từ Tô Du ngạc nhiên vô cùng.
Bàn tay buông thõng bên mình của cô ấy cuộn tròn, dùng sức nhéo lòng bàn tay, tầm nhìn theo đó cũng rõ ràng trở lại, nhưng trước mặt lại chỉ có khuôn mặt chưa từng gặp của Lâm Đông Niên.
...Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy?
Thứ đã bị mang đi nhiều năm làm sao có thể tái hiện lại được, là do gần đây cô ấy ở quá gần Thẩm Đồng Nghi, quá buông thả cảm xúc của mình.
Hơn 10 năm trước, trở về sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, cô ấy cũng chỉ là một người mới, làm nhiều, kiếm ít, trên tay vừa tích góp được chút ít đã mua một căn nhà phía sau trường Nhất Trung, nhưng chưa bao giờ dám sống ở đó.
Nơi đó quá gần với Thẩm Đồng Nghi trong ký ức, cô ấy sợ rằng một ngày nào đó sẽ đột nhiên không kiểm soát được mình, nói ra những gì không nên nói với Thẩm Đồng Nghi, phá hủy mối liên hệ duy nhất giữa các cô—— Tình bạn.
Vậy nên trong lúc trả nợ khoản vay mua nhà, cô ấy tiếp tục làm việc suốt ngày đêm trong căn nhà thuê, dành dụm tiền cọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898574/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.