【Dòng thời gian là 9 năm trước, đêm trước ngày Tần Việt khai giảng, Thẩm Kiến Thanh dẫn cô đến nghĩa trang gặp Thẩm Đồng Nghi. Sau khi 2 người rời đi, Từ Tô Du mới cầm hoa xuất hiện.】 Từ Tô Du ngồi trước mộ, ngẩng đầu nhìn người trong anh nói: "Thẩm Đồng Nghi, chuyện cậu nhắn nhủ, tôi đã hoàn thành với tư cách là bạn học cũ rồi, bây giờ thành công lui về sau, đã được bắt đầu thích cậu với tư cách là một người phụ nữ chưa?" Giọng nữ vừa lạ vừa quen chầm chậm trôi dạt xung quanh Thẩm Đồng Nghi, tựa như một thân người mềm mại, ấm áp đang ôm chặt lấy cô. Cô không nhìn rõ người đó là ai, không biết mình đang ở đâu, mọi thứ xung quanh đều tối tăm, không khí yên lặng âm u, cô như bị thứ gì đó giam cầm. Giam cầm rất, rất lâu, ý thức cô mơ hồ, lộn xộn, cơ thể lạnh lẽo, cứng đờ, trong lồ ng ngực... Không có nhịp tim! Thẩm Đồng Nghi hoảng hốt, lo sợ muốn chọc thủng bóng tối, phát ra chút âm thanh cầu cứu, nhưng trong cổ họng như thể cũng bị thứ gì đó bóp nghẹt, bất kể cô có gào thét ra sao, vùng vẫy ra sao cũng đều chẳng thấm vào đâu. Nỗi hoảng sợ to lớn ập tới. Bỗng, một bàn tay vu0t ve khuôn mặt cô, quyến luyến, dịu dàng, giọng nói cũng truyền cảm như vậy. "Thẩm Đồng Nghi, khi yêu, cậu sẽ như thế nào?" "Tôi đoán là sẽ rất dễ ngại." "Muốn biết vì sao tôi lại đoán như vậy không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898576/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.