Chiếc micro đã bị Thẩm Kiến Thanh tắt không thể ghi lại âm thanh khi cô ấy và Tần Việt chạm môi và lưỡi, vì vậy, ngọn đèn bị chặn đứng trở thành bằng chứng ái muội duy nhất giữa các cô, dừng lại và chồng chất dưới hơi thở đan xen của các cô, tước bỏ d*c vọng, chan chứa tình yêu, tựa như tia sáng do thời gian vụt trôi để lại, cố tình dừng chân giữa đôi môi đang khóa chặt của họ rồi thuận lợi hóa thành điểm sáng nổi bật nhất tại khung cảnh ấy.
Thoáng qua trong nháy mắt.
Thẩm Kiến Thanh muốn mang những lo lắng đằng sau điểm sáng về nhà để hưởng thụ một mình, nhưng vẫn cúi xuống trước mặt Tần Việt, nhìn vào mắt cô nói: "Chị đồng ý."
Đồng ý để em trao mình cho chị, đồng ý cho chị cưới em;
Đồng ý để suốt quãng đời còn lại, em sẽ không sốt ruột nữa, chị sẽ không phát điên nữa;
Đồng ý để khi có người hỏi, đôi ta sẽ bình tĩnh mà nói: "Cô ấy là vợ của tôi."
————
Hôm nay Thẩm Kiến Thanh có mặt mới là "sếp vui với dân" chân chính, bị mời rượu là chuyện hiển nhiên, hơn nữa, một nửa nhóm B thì phấn khích khi có người tới, nửa còn lại thì vừa gặp đã thân, cùng với nguyên tắc đào tạo nhóm "suốt ngày không biết lớn nhỏ trước mặt quản lý Tần" và tiền đề "hôm nay tổng giám đốc Thẩm vui vẻ", uống hết ly này đến ly khác, giống như một cái hố không đáy, ý chí của cô ấy dù mạnh mẽ đến mấy thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898577/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.