【 Dòng thời gian là 8 năm sau 】 Công ty của Thẩm Kiến Thanh đã vươn lên dẫn đầu trong ngành, đúng như kỳ vọng ban đầu của cô ấy. Còn Tần Việt, hơn 4 năm trước, gia nhập công ty ngay sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, bắt đầu từ kỹ sư trung cấp, đến bây giờ đã 35 tuổi, là người phụ trách kỹ thuật của nhóm phần cứng B. Các cô mỗi người làm việc ở tầng trên, tầng dưới; mối tình mà ai ai trên mạng cũng biết một thời dần dần trở thành "truyền thuyết" bí ẩn. Hôm nay là thứ 7, nhóm B vẫn còn một vài người đang tăng ca. Đều là thạc sĩ mới tốt nghiệp, tuổi tác không có gì ngại ngùng, ra ngoài thì không có người yêu, ở nhà thì bố mẹ rầy la, thà rằng đến đây tăng ca để tích lũy thành tích. Cổ Nghĩa Minh đang chỉnh bảng nửa chừng thì không chỉnh tiếp được nữa, ngắt điện, đi tìm Ngụy Hải Dương cũng gia nhập công ty vào hè năm nay để nhờ giúp đỡ: "Giúp tôi thay linh kiện chính đi." Cổ Nghĩa Minh là lập trình viên đơn thuần, không giỏi mảng hàn cho lắm. Ngụy Hải Dương bấm Ctrl+S 3 lần liên tiếp, lưu mã, cầm lấy bảng xem 2 giây rồi dứt khoát trả về nói: "Bảng chính xác đó anh trai, cái này thật sự không được đâu." Cổ Nghĩa Minh nhìn quanh một vòng văn phòng, nói: "Thử chút đi mà, đến tăng ca hôm nay chỉ có cậu biết cầm mỏ hàn thôi." "Thử chút cũng không được." "Vậy chẳng phải hôm nay tôi đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898586/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.