Hành động ngước nhìn vốn mang theo yếu tố làm nũng.
Đôi chân ở hai bên Thẩm Kiến Thanh còn cọ vào cô ấy đúng lúc, tựa cằm lên người cô ấy, trong lòng ôm hoa hồng tặng cô ấy, nói nhớ cô ấy nên đến thăm cô ấy.
Cô nói nhẹ tênh, chưa kể giọng điệu thăng trầm, chỉ có thể nói với tốc độ nói bình thường thôi là cô ấy đã muốn cảm tạ trời đất lắm rồi.
Nhưng 3 giờ bay, cộng thêm thời gian chuẩn bị trước khi lên máy bay, thể nào cô cũng phải dậy trước 7 giờ sáng.
Phải rồi, cô còn phải ăn đúng giờ, sẽ cần dậy sớm hơn.
Để rồi dọc đường đi, những chàng trai, cô gái khác nhận được lời ngon tiếng ngọt, tình cảm hồng phấn từ người yêu, còn cô chẳng có gì ngoài một kiện hành lý sẽ đưa cô đi xa khỏi người yêu và một cái hạn "ngày mai" phải rời đi.
...Cũng không phải.
Cô có một trái tim vững vàng, không tủi thân, không ồn ào, vượt ngàn dặm xa xôi để tặng một bó hồng cho người yêu thiếu mẫu mực vừa mới nhớ ra hôm nay là lễ tình nhân vài phút trước.
Thái độ trịch thượng của Thẩm Kiến Thanh lập tức bị nhào nặn thành cơn chua xót nóng ran trong lồ ng ngực.
Quả nhiên là ngốc hết thuốc chữa.
Chẳng biết cãi vã đã đành, cái ngày một năm chỉ có một lần, chút chua xót có thể lấy được cái mạng nhỏ của cô ấy chắc?
Hai bên má Tần Việt nằm gọn trong tay Thẩm Kiến Thanh, nói năng thều thào:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898588/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.