Ánh sáng trong xe rất tối, đèn neon xuyên qua cửa sổ xe sẫm màu, chiếu xuống đẹp đẽ, chẳng thấy chút cảm giác đông giá rét nào.
Thẩm Kiến Thanh tựa vào ghế, bàn tay đột nhiên chuyển hướng khi rời khỏi chóp mũi, đẩy nhẹ Tần Việt đặc biệt bắt mắt trong khoang xe tăm tối, nói: "Nhìn chị như vậy làm gì? Lâu rồi không nhìn thấy chị ngậm trâm, quên mất rồi à?"
Quai hàm Tần Việt hơi đau, hoàn hồn khỏi những lời vừa rồi của Thẩm Kiến Thanh, nói: "Ừ, quên mất rồi."
Thẩm Kiến Thanh sụt sịt: "Ngày xưa yêu cỡ đó, bây giờ nói quên là quên, đây chính là sự khác biệt giữa theo đuổi và yêu đương trong truyền thuyết ư?"
Tần Việt nói: "Không phải."
"Không phải em quên à?"
"Quên là quên mất giảng viên Thẩm coi em là bạn giường, không thích em, chứ chưa thấy bạn gái ngậm trâm bao giờ."
Thẩm Kiến Thanh: "..."
Chê cô ấy trước đây chỉ lo hưởng thụ, không tương tác chứ gì?
Mà đúng thật.
Than ôi, chuyện cũ nhắc mãi không hết.
Bàn chân gác ở phía trên của Thẩm Kiến Thanh đung đưa, mũi chân rướn lên, gót chân trượt ra khỏi cao gót, nói: "Mau đi mua đi, lát nữa đóng cửa bây giờ."
Tần Việt "ừ" một tiếng, cầm điện thoại xuống xe.
Cửa hàng nằm ngay bên đường, nhưng vì có dải cây xanh chắn ngang nên Tần Việt phải quay lại ngã tư đèn giao thông.
Với tốc độ đi của cô, chậc, Thẩm Kiến Thanh cởi áo khoác, hạ ghế xuống, nằm nghiêng, chiếc sơ mi lụa ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898589/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.