Bàn tay đặt trên eo Tần Việt gầy nhưng lại mạnh mẽ, giống như một kiểu tuyên bố chủ quyền.
Phía sau chủ quyền là tình yêu bộc trực và kiên định của Thẩm Kiến Thanh dành cho cô—— Hiện tại cô ấy chỉ lo không ai biết về họ, chứ không phải những tin đồn bịa đặt trong bóng tối.
Tần Việt cảm nhận được Thẩm Kiến Thanh, đúng như dự đoán khi đến đây, rung động trước cô ấy, bắt đầu từ giây phút nhìn thấy sự quyến rũ của cô ấy qua tấm kính, cho đến bây giờ khi quay đầu, thuận theo tự nhiên mà đắm chìm nhìn cô ấy.
Ánh nhìn cô tựa như sóng cồn được hình thành do nước xiết hội tụ, cuồn cuộn tung trào mà lại im ắng bình lặng.
"Không nói chút gì đi à?" Thẩm Kiến Thanh cười hỏi, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn và người trước mắt.
Lông mi Tần Việt tự nhiên rung lên, lưu giữ tình yêu tuôn trào và tập trung trong mắt Thẩm Kiến Thanh trong ký ức, sau đó quay đầu nhìn mọi người đang hưng phấn không thể giấu, nói: "Rất mong được làm việc với mọi người."
Đồng Hà đứng dậy vỗ tay đầu tiên: "Chào mừng!"
Ông mô tả không sai một ly Tần Việt mà mình đã nhìn thấy ở 071 cho mười mấy người có mặt, không hề che giấu sự mến mộ dành cho cô: "Nếu kỹ sư Tần đến, chúng ta nhất định sẽ như hổ mọc cánh."
Thẩm Kiến Thanh cười nói: "Đừng nịnh cô ấy, người mới đến, nên bắt đầu từ đâu thì sẽ bắt đầu từ đó."
Đồng Hà ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898591/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.