Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiến Thanh chưa hết say nguội đã vội vã đến công ty.
Cô ấy không giống với Đồng Hà và những người khác, hôm trước họ đã tăng ca, đương nhiên được phép nghỉ theo quy định quản lý nhân sự, còn cô ấy, bản thân không có công việc cố định, nhưng dường như tất cả mọi việc đều cần phải có cô ấy quyết định, định hướng.
Thời kỳ đầu chính là thế, chế độ chưa hình thành, hệ thống chưa thành lập, cần có người đi trước dẫn dắt từng bước một mới có thể vững chãi đi đến con đường phù hợp nhất cho họ.
Về quản lý, Thẩm Kiến Thanh vẫn còn là tay mơ, cô ấy không phải người trong ngành, nhưng cô ấy là cây cầu kết nối những "người trong ngành" lại với nhau—— nghiên cứu và phát triển, thị trường, thu mua, marketing,... Sau khi được những quản lý tiềm năng như Đồng Hà đánh giá và lên kế hoạch, quá trình phát triển của từng bộ phận đều phải thảo luận nhiều lần với cô ấy, phải phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong tương lai và phải trải qua vô số lần điều chỉnh và cân nhắc, cuối cùng là do cô ấy quyết định.
Tần Việt chỉ thoáng nghĩ về quá trình đó thôi đã thấy gian truân, muốn đồng hành cùng cô ấy suốt chặng đường, nhưng giảng viên Thẩm đã nói, muốn cô yên tâm học tập,
Vậy nên cô sẽ học tập chăm chỉ.
Học xong những gì cô ấy mong đợi, mang theo hành trang của mình, đi đến trước mặt mọi người, sánh vai cùng cô ấy với tâm thế bình đẳng.
Tần Việt thu dọn bát đ ĩa, ôm sổ ghi chép vào phòng làm việc.
Cả một ngày sau đó, ngoài ăn cơm, ngủ trưa, đi vệ sinh, không rời khỏi phòng dù chỉ một bước.
Thời gian khi bận rộn trôi qua trong nháy mắt.
5 giờ, phòng làm việc từ từ chìm vào bóng tối.
Tần Việt bật đèn, cầm nước ấm dựa vào cửa sổ mà thất thần.
Nguyên ngày hôm nay Thẩm Kiến Thanh chưa gửi tin nhắn cho cô, không biết đầu cô ấy có còn đau không, có còn buồn nôn nữa không.
Giảng viên Thẩm chắc chắn không ăn đúng giờ.
Quan Hướng Thần, người đã đến công ty của Thẩm Kiến Thanh làm kiểm tra phần cứng, cách vài ngày sẽ nhắn tin cho cô, bảo cô để ý giảng viên Thẩm, nói rằng cô ấy hễ bận rộn là nước còn chẳng được ngụm nào, chứ đừng nói là ăn cơm, rất nguy hiểm.
Rồi lại nói: 【Mọe nó chứ, phụ nữ có chí hướng sự nghiệp quyến rũ quá, rung động quá đi mất!】
Tần Việt cúi đầu nhấp một ngụm nước, ngậm trong miệng, chậm rãi xúc.
Xác định học tiến sĩ, cô còn phải mất ít nhất 3 năm rưỡi mới được đến làm dưới trướng giảng viên Thẩm, tận mắt thưởng thức sự quyến rũ của cô ấy.
Hơi lâu.
"Ting."
Điện thoại bỗng vang lên trong im lặng, thân hình Tần Việt khẽ động, lấy ra khỏi túi kiểm tra.
Quảng cáo thôi, vẫn không phải giảng viên Thẩm.
Tần Việt nuốt nước, cầm cốc đi ra ngoài.
Cô muốn để ý giảng viên Thẩm rồi.
Để ý ăn uống, còn về chuyện phát huy sức hấp dẫn thì...
Nếu giảng viên Thẩm cũng có thể khiến cô rung động, thì cô sẽ không gây sự vô cớ.
Cô rất lý trí, những thứ người ta có, cô cũng có, thế là an phận thôi.
————
Lúc ra ngoài buổi sáng, Thẩm Kiến Thanh vẫn còn say nguội, không lái được xe, cô ấy gọi taxi, chiếc xe để lại trong gara vừa vặn tiện cho Tần Việt.
Tần Việt thong thả lái xe đến công ty Thẩm Kiến Thanh.
Khi đến nơi, họ vẫn còn chưa tan làm nên Tần Việt không đi lên mà lững thững ra khỏi bãi đỗ xe, gọi cho mình một miếng bánh ngọt ở tiệm tráng miệng tầng 1, lại nhìn thấy trà sữa nấu thủ công vừa mới ra khỏi bếp nói: "Làm ơn cho tôi một ly."
Tần Việt tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa đọc Weibo để giết thời gian.
Vừa qua 6 giờ, hàng đống người bước ra từ sảnh thang máy.
Tần Việt thoát khỏi Weibo, nhắn tin cho Thẩm Kiến Thanh: 【Hôm nay được tan sở bình thường không?】
Mấy phút sau Thẩm Kiến Thanh mới trả lời: 【Đang họp, sau 8 giờ mới về được】
Thẩm Kiến Thanh: 【Em muốn ăn gì thì gọi về luôn đi, đừng đợi chị】
Tần Việt nâng đầu lưỡi, ấn miếng bánh nhỏ vừa đưa vào miệng lên vòng họng, trả lời: 【Em ăn bánh ngọt.】
Thẩm Kiến Thanh: 【?】
Tần Việt: 【Uống cả trà sữa nữa.】
Thẩm Kiến Thanh: 【???】
Thẩm Kiến Thanh: 【Thứ này coi như cơm được à?】
Tần Việt: 【Hơi nổi loạn.jpg】
Thẩm Kiến Thanh: 【Đây là hơi nổi loạn á hả?? Ăn Tết xong là thành người 28 tuổi rồi đấy, không biết cái gì ăn được, cái gì không à?】
Tần Việt: 【Suy nghĩ một chút.jpg】
Tần Việt: 【Bánh ngọt ăn được.】
Thẩm Kiến Thanh: "..."
Không những ăn được, mà còn khá là thích ăn.
Cơ mà!
Cái thứ này ăn thay cơm được ư??
Qua màn hình, Thẩm Kiến Thanh vẫn ngủi thấy mùi nỗi loạn, sắc mặt lập tức không được dễ coi cho lắm.
Trước máy chiếu, Đàm Cảnh vừa giải thích xong kế hoạch tối ưu hóa, giật cả mình, cầu cứu nhìn Đồng Hà.
Đồng Hà quay qua nhìn cũng sững sờ, qua 2 giây mới nhỏ giọng nói: "Giảng viên Thẩm."
Thẩm Kiến Thanh hờ hững "ừ" một tiếng, úp điện thoại lên bàn, hỏi Đàm Cảnh: "Độ trễ của SIG1 là bao nhiêu?"
Đàm Cảnh lập tức căng thẳng trả lời.
Đáp xong một câu vẫn còn một câu tiếp theo, Đàm Cảnh vô cớ cảm thấy bầu không khí trong phòng họp còn kinh khủng hơn cả khi cậu ta đối diện hội đồng bảo vệ.
Bên kia, Tần Việt đợi mãi không thấy Thẩm Kiến Thanh trả lời, dần dần cắn không nổi ống hút trà sữa nữa.
Cô nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, chụp ảnh cho Thẩm Kiến Thanh.
Tần Việt: 【Chưa động vào được mấy miếng, vẫn còn chỗ cho cơm tối.】
3 phút trôi qua, Thẩm Kiến Thanh vẫn chưa trả lời.
Tần Việt buông ống hút ra, ngồi thẳng dậy.
Hình như cô chọc giận giảng viên Thẩm rồi.
Tần Việt quay đầu nhìn về phía thang máy, suy nghĩ xem có nên đi lên tìm Thẩm Kiến Thanh nhận lỗi không.
Theo những gì Quan Hướng Thần nhiều chuyện với cô, mọi người trong công ty đều biết giảng viên Thẩm có một em người yêu đang đi học, nhưng chỉ một vài người hiểu rõ mới biết cô.
Bây giờ cô hấp tấp đi lên, không biết liệu có bị chặn lại vì tưởng là gián điệp thương mại không nữa.
Tần Việt lưỡng lự.
Trên tầng, Thẩm Kiến Thanh đã hỏi xong, bảo Đồng Hà tiếp tục.
Cô ấy dựa vào ghế, cầm điện thoại lên xem, lập tức nhận ra logo trên ly trà sữa của Tần Việt.
Thẩm Kiến Thanh: 【Em ở dưới à?】
Điện thoại vang "ting", nhịp tim rầu rĩ của Tần Việt trở lại bình thường: 【Ừ.】
Thẩm Kiến Thanh: 【Lên đây】
Tần Việt: 【Có tiện không?】
Thẩm Kiến Thanh tạm dừng 2 phút, gửi ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện của cô ấy với quầy lễ tân.
Thẩm Kiến Thanh: 【Đến nhà hàng mua một phần cơm tối rồi mang lên văn phòng cho tôi】
Lễ tân: 【Vẫn gọi theo khẩu vị thường ngày của giám đốc hay sao ạ?】
Thẩm Kiến Thanh: 【Không, hôm nay là cho cô ấy ăn】
Lễ tân: 【Tôi hiểu rồi, tôi đi ngay đây.】
Tần Việt vừa đọc xong lịch sử trò chuyện của hai người, Thẩm Kiến Thanh đã gửi tin nhắn tiếp theo: 【Em thấy bất tiện chỗ nào?】
Chỗ nào cũng tiện.
Tần Việt thầm nói.
Chỉ cần hai chữ "cô ấy", không chỉ tên điểm họ, không cần nói chi tiết khẩu vị mà lễ tân vẫn biết phải chuẩn bị bữa tối cho cô thế nào, có thể thấy "danh tiếng" của cô không hề tầm thường, có lẽ rất khó mà bị coi là gián điệp.
Tần Việt đứng dậy đi ra ngoài: 【Tầng mấy số mấy?】
Thẩm Kiến Thanh: 【Tầng 13, chị bảo Quan Hướng Thần đón em ở lối vào thang máy】
Tần Việt: 【Được.】
Tần Việt cầm điện thoại đi đến sảnh thang máy.
Thang máy khi xuống thì dừng ở mỗi tầng, khi lên thì đi thẳng.
Tần Việt còn chưa kịp ra ngoài thì đã đụng phải Quan Hướng Thần vô cùng nhiệt tình.
"Chào mừng bà chủ đến thăm và chỉ đạo!"
Bước chân Tần Việt khựng lại rồi đi ra ngoài, dửng dưng nói: "Có mỗi một mình chị ra đón tiếp, khung cảnh chưa đủ long trọng."
Quan Hướng Thần nhướng mày: "Cô còn muốn khua chiêng gõ trống hay gì?"
Tần Việt nói: "Cũng đâu phải là không được."
Quan Hướng Thần cười như điên, đi tới quàng cổ bá cổ Tần Việt nói: "Sao tự dưng cô lại đến đây?"
"Đến thăm và chỉ đạo." Tần Việt nghiêng đầu liếc nhìn cánh tay Quang Hướng Thần, hữu nghị nhắc nhở, "Quyền sở hữu cổ em là của sếp chị, chị có chắc là muốn động vào tài sản của cô ấy ngay trước mắt cô ấy không?"
Quan Hướng Thần "ơ" một tiếng, vội vàng buông Tần Việt ra. Cô nàng khó khăn lắm mới thoát khỏi cái hố lửa Lĩnh Khoa, sống một cuộc sống bình thường ngày làm 8 tiếng, không muốn đắc tội sếp chút nào.
"Ôi, khi nào cô rảnh thì cùng đi ăn một bữa đê." Quan Hướng Thần nói.
Tần Việt: "Ban ngày là được tất."
"Tối thì sao?"
"Ở với giảng viên Thẩm."
"Cuối tuần?"
"Ở cùng giảng viên Thẩm."
"Không dành ra một ngày cho chị được hả?"
"Được, để em hỏi xem hôm nào giảng viên Thẩm không cần em."
"Tần Việt, cô thay đổi rồi."
"Ừ, có thêm một chị người yêu."
Hai người nói—— Một mình Quan Hướng Thần đau—— Bước vào trong.
Quy mô công ty của Thẩm Kiến Thanh không lớn, bộ phận nghiên cứu phát triển có hơn 30 người, các bộ phận khác tổng cộng mười mấy người, khá khiêm tốn trong tòa nhà văn phòng có vị trí đắc địa này, nhưng người của cô ấy, không cần phải bàn cãi, là những người nổi bật nhất trong tòa nhà.
Qua khu văn phòng mở, Tân Việt nhìn về phía Thẩm Kiến Thanh vẫn còn đang họp—— Sơ mi, quần tây, giày cao gót, phía dưới ống tay áo được xắn lên là chiếc đồng hồ màu bạc đơn giản và cao cấp, dưới cổ áo rộng mở là sợi dây chuyền cùng màu tinh anh và gợi cảm, đôi khuyên tai có kích cỡ vừa phải, vừa không bị mái tóc xoăn màu hạt dẻ che khuất hoàn toàn, vừa không quá phô trương nổi bật. Nghe thấy điều gì không hài lòng, đôi mày được tỉ mỉ tô vẽ của cô ấy nhíu lại, bắt chéo chân.
Thịch——
Tần Việt nghe thấy tiếng tim mình trong im lặng.
Lúc ra ngoài sáng nay, sắc mặt Thẩm Kiến Thanh vẫn không tốt lắm, để che giấu, cô ấy trang điểm rất đậm, vốn đã rất sắc sảo, lúc này, tấm kính trong suốt trong phòng họp càng giống như một lớp filter tông màu lạnh tự nhiên, lặng lẽ âm thầm rơi trên người cô ấy, cô ấy chẳng cần làm gì nhiều, một ánh mắt lướt qua thôi đã đủ răn đe.
Bên cạnh, Quan Hướng Thần đã u mê, cô nàng liên tục thở dài, thúc cùi chỏ vào Tần Việt trên mặt chẳng có chút phấn son gì, nói: "Khí chất của giảng viên Thẩm cỡ đó, cô có chắc là công nổi không vậy?"
Tần Việt quay đầu nhìn Quan Hướng Thần.
Quan Hướng Thần giơ tay ngay tức khắc: "Tôi chưa nói gì nhé."
Tần Việt mấp máy môi, bình thản nó: "Nếu ở nhà giảng viên Thẩm cũng như vậy thì chưa chắc."
Quan Hướng Thần: "Hả hả?"
Cô em của cô nàng biết điều quá đi.
Quan Hướng Thần giơ tay chỉ chỉ về phía phòng họp, nói: "Giảng viên Thẩm gọi cô kìa."
Ánh mắt Tần Việt chuyển động, lại nhìn vào phòng họp—— Thẩm Kiến Thanh vừa mới đây vẫn còn đang tập trung, xem máy chiếu không biết từ bao giờ đã đưa mắt về phía cô.
Tầm mắt họ gặp nhau giữa không trung, tại giây phút đó, filter tông lạnh đột nhiên biến mất.
Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, tình cảm nồng nàn giữa mắt và mày không thế che giấu. Cây bút cô ấy quen dùng quay nhanh một vòng trên đầu ngón tay, bị ném lên bàn, sau đó cô ấy giơ tay lên, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn làm trang sức nhẹ nhàng kêu gọi cô.
Quan Hướng Thần khẽ hô: "Mẹ tôi ơi!" Chạy vọt đi.
Còn lại Tần Việt, đi vào phòng họp trước ánh nhìn của mọi người, Thẩm Kiến Thanh đã chờ sẵn ở cửa vòng tay qua eo cô, bước vào, chính thức giới thiệu: "Đây là Tần Việt, bạn gái tôi, bây giờ vẫn còn đang đi học, vài năm nữa tốt nghiệp sẽ về đây. Cô ấy làm phát triển, mong mọi người giúp đỡ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.