Sau khi về Giang Bình, Thẩm Kiến Thanh vẫn rất bận rộn.
Thành lập công ty không được như làm giảng viên.
Cái sau có sinh viên kính trọng, có những doanh muốn chủ động móc nối quan hệ, những gì cô ấy phải làm chỉ là tập trung nghiên cứu khoa học, hướng dẫn chỉ dạy; còn sự phát triển của công ty, đặc biệt là giai đoạn khởi đầu, cô ấy phải hao tâm tổn sức, chú ý tất cả mọi thứ.
Vì trong đó không chỉ liên quan đến vận mệnh của chính cô ấy, mà còn cả những chuyên gia trong ngành, những nhân tài mới xuất sắc như Đồng Hà, Đàm Cảnh, họ tín nhiệm cô ấy nên mới không chút do dự gia nhập ngay khi công ty vừa mới thành lập, do đó ngoài tư lợi, cô ấy cũng nhất định phải có trách nhiệm đối với lòng tin của họ.
Vì lý do này, khi tận dụng các mối quan hệ sẵn có, cô ấy đều cực kỳ chân thành, và thường khiêm tốn hạ mình để lôi kéo thêm nhiều quan hệ.
Bây giờ Tết đang cận kề, cô ấy có rất mối quan hệ cần phải qua lại, hàng ngày không tiếp khách thì là đang trên đường đi tiếp khách, thường xuyên 11-12 giờ mới mang theo mùi rượu nồng nặc về nhà.
Tần Việt bận lòng, nhưng không nói gì.
Từ bỏ học năm 17 tuổi cho đến nhập học nghiên cứu sinh năm 27 tuổi, cô vẫn luôn trải qua hiện thực tương tự, hiểu rõ rằng có một số chuyện là không thể tránh khỏi.
Chỉ có điều, người cô cần lo lắng chỉ có bản thân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898594/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.