Từ Tô Du ngồi trên bàn làm việc, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Tần Việt, hồi lâu không gõ phím nữa.
Từ 13 tuổi đến 40 tuổi, nói đến tình yêu dành cho Thẩm Đồng Nghi, trên đời này còn có ai yêu chị nhiều hơn cô nàng ư?
Nếu như có thể, cô nàng muốn giấu mãi ba chữ "Thẩm Đồng Nghi" trong lòng mình, không để chị chịu thêm bất kỳ thương tổn nào, nhưng, chị không muốn.
Suốt 18 năm cuộc đời, trong mắt chị chỉ có em gái, chỉ bận tâm xem cô ấy có tốt không, có vui không, hoàn toàn không nhìn ai khác.
Từ Tô Du là cái gì?
Có tốt đến đâu thì cũng chỉ là bạn học, bạn bè, là tri kỉ luôn có thể chỉnh tề và bình tĩnh khi đối diện với cái chết của chị tôi mà, có tư cách gì để thay đổi quyết định của chị?
...Cô nàng lại oán trách nữa rồi.
Từ Tô Du mở ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh tập thể của các thiếu niên, cười một tiếng, nói với Thẩm Đồng Nghi đang dựa vào mình, mỉm cười dịu dàng mà rụt rè: "Hạng nhất khóa luôn luôn hơn tôi một điểm—— Cô Thẩm, tôi như vậy tệ lắm có phải không?"
Thân là bác sĩ tâm thần nhưng còn chẳng thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân, thường xuyên oán hận, mà lại không cam tâm buông bỏ.
Cô nàng thậm chí còn không thể chữa lành chính mình, làm sao xứng đáng với biết bao lời khen ngợi từ bên ngoài?
"Chẳng trách mấy năm cấp hai thi mãi chẳng vượt được cậu," Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898605/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.