"Giảng viên Thẩm, thân phận này sẽ là thân phận được coi trọng nhất ở viện năm nay."
Chân gác phía trên của Thẩm Kiến Thanh nảy lên rất nhanh, biên độ rất nhỏ, nhưng trái tim của cô ấy dường như lại loạn nhịp bởi cú đá của chính mình.
Thân phận được coi trọng nhất ở viện năm nay.
Lời tâm tình của Tần Việt quá tự nhiên, cô ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc mình sẽ mê mệt mãi mãi.
Chỉ có điều, câu trước có vẻ như là ai kia đang khoe khoang.
Nếu đã như vậy...
Ngón tay trỏ đặt trên chân Thẩm Kiến Thanh điểm qua điểm lại vài vòng, đôi môi đỏ hơi hé: "Chị miễn cưỡng chấp nhận thân phận này vậy."
Thẩm Kiến Thanh về nhà chọn một bộ quần áo phù hợp mang đến bệnh viện, ngày hôm sau, cùng Tần Việt kiểm tra lần cuối rồi làm thủ tục xuất viện.
Hai người về đến nhà là vừa qua 12 giờ.
Các cô đã dùng bữa bên ngoài, Thẩm Kiến Thanh xách túi lớn túi nhỏ đi vào trước, Tần Việt theo sau đóng cửa lại, lặng lẽ đứng ở lối vào.
Lần trước quay lại nơi này, cô đã mất 2 năm, lần này chỉ mất 2 tuần, nhưng lại cảm giác đã lâu không về lại mạnh mẽ hơn so với 2 năm.
Ngoài cách bài trí, mọi thứ ở đây dường như đều đã khác.
Dáng vẻ bận rộn của giảng viên Thẩm khi cất đồ đạc rất sinh động; từ trong ra ngoài, cô ấy đều rất thư thái.
"Ngồi đi." Thẩm Kiến Thanh chỉ vào ghế thay giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898607/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.