Mấy ngày sau, Tần Việt ngoài vẫn còn ho ra thì trạng thái tinh thần càng ngày càng tốt.
Trong thời gian đó, viện trưởng gọi điện, hỏi cô khi nào về ăn Tết, cô không giấu viện trưởng chuyện nhập viện, viện trưởng vội vàng chạy đến, chọc trán, dạy dỗ cô cả buổi sáng.
Lúc đó Thẩm Kiến Thanh ở bên cạnh, vừa nhìn thấy dáng vẻ Tần Việt ngồi trên giường, cúi mày cụp mắt, ngoan ngoãn chịu mắng thì bật cười, hả hê một cách vô cùng quá đáng.
Viện trưởng đã biết quan hệ của các cô, không hề khó hiểu khi Thẩm Kiến Thanh xuất hiện tại đây, thậm chí, trước khi ra về còn trịnh trọng, nghiêm túc dặn dò cô ấy: "Tiểu Thẩm à, bây giờ ta không quản được nó nữa rồi, chuyện lớn như nhập viện mà cũng dám giấu ta, sau này trông cậy vào con cả đấy, nó lắm trò thì lắm trò thật, nhưng vẫn biết nghe lời giáo viên."
Chuyện này ấy à...
Thẩm Kiến Thanh rất khó xử.
Dù sao thì, cô ấy là giáo viên nên mới bị lừa nhiều nhất đấy.
Thẩm Kiến Thanh lấy tay che miệng, che đi nụ cười, nói: "Viện trưởng cứ yên tâm, sau này con nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy nghiêm khắc."
"Đúng, nhất định không được nhân từ mềm lòng, chiều quá sinh hư đấy." Viện trưởng có uy nói, quay đầu nhìn Tần Việt đang nhìn mình, lập tức nghiêm mặt, "Đúng là hồi nhỏ chưa ăn đánh bao giờ, ngứa đòn."
Tần Việt cũng không phản bác, tay trái cầm quả quýt to, tay cầm tròn xoe, giơ lên vẫy vẫy với viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898608/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.