Tần Việt nói: "Không cho em ngủ, cô ấy làm sao phát hiện được ưu điểm của em để rồi thích em như bây giờ?"
Thẩm Kiến Thanh: "..."
Nói hay lắm.
Trái tim còn được gọi là "đồ nhát cáy" của Thẩm Kiến Thanh bất ngờ rơi trở lại vị trí của nó, khẽ bật nhẹ, lồ ng ngực cô ấy lập tức mỏi nhừ.
Cô ấy và Tần Việt đã quen nhau nhiều năm vậy rồi, cãi không lại đã đành, vì sư phụ Tần tính tình tốt nên không ngờ còn chẳng lôi nổi chuyện cũ ra.
Ha.
Thẩm Kiến Thanh không nhịn được cười, hốc mắt cay cay.
Tìm được một người bạn gái cảm xúc ổn định, thông minh, lý trí là quá hạnh phúc rồi.
Ừ, hạnh phúc.
Những từ ngữ xa lạ lại khó tin này, cô ấy cảm thấy vừa đủ để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.
Thẩm Kiến Thanh cúi đầu, chăm chú nhìn người vẫn còn đang nhoài người trên giường.
Càng nhìn càng giống đồ ngốc.
Thế mà trước đây lại thấy cô lợi hại.
Rõ ràng là cái đồ một ngày ba bữa, ăn dễ thương để lớn mà.
Nhìn kìa, vùi vào chăn ho một tiếng, đỏ hết cả tai rồi.
Thẩm Kiến Thanh bật cười, cảm thấy mình bị sự ngớ ngẩn của ai kia lây nhiễm, khóe môi hoàn toàn không đ è xuống được. Cô ấy đưa tay, ngoắc lấy vành tai đỏ bừng của kẻ giống mèo, nói: "Ngang hàng phải vế không cần phải hành cái lễ dữ vậy đâu."
Tần Việt "ừ" một tiếng, suy nghĩ rõ ràng: "Vẫn nên chân thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898610/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.