Cửa nẻo trong phòng khách sạn đóng chặt, Dụ Hủy đầu bù tóc rối hét vào mặt Hoàng Văn Phong: "Phải làm sao bây giờ?!"
Hoàng Văn Phong ngồi trên sofa, vẻ mặt suy sụp: "Anh nào có biết phải làm sao? Anh đã nhắc nhở em là ở chốn công cộng phải cẩn thận, cẩn thận rồi, em lại không nghe..."
"Bây giờ anh đang trách tôi đấy à?!" Mặt mày Dụ Hủy dữ tợn, "Lúc tôi chạm vào anh ở nơi công cộng, sao anh không nhớ từ chối tôi?!"
"Hủy Hủy..."
"Hôm qua anh chỉ ngoại tình, đạo đức bại hoại, bây giờ lại thêm cả tham nhũng học thuật, ha," Dụ Hủy cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, "Không quản nổi học trò của mình, quay ra đổ lỗi cho phụ nữ, Hoàng Văn Phong, tôi đã ở bên anh 6 năm rồi, tại sao anh vẫn hèn nhát vậy chứ?!"
Hoàng Văn Phong nổi quạu: "Tôi hèn nhát?! Nếu không phải cô lấy con cái ra để uy hiếp tôi, thì tôi có thể đưa cho cô nhiều luận văn như vậy không?! Tôi đã 55 rồi, cả đời này chỉ có một đứa con này thôi!"
"Đó cũng là vì tôi có khả năng sinh! Không giống anh và vợ anh, chỉ biết lên giường mà không biết đẻ trứng!"
"Dụ Hủy!!"
Hoàng Văn Phong giận dữ giơ tay lên.
Dụ Hủy lập tức vênh khuôn mặt méo mó lên, đưa đến dưới tay hắn: "Đánh đi! Hôm nay chỉ cần anh dám tát tôi, tôi sẽ lập tức vạch trần bê bối anh thao túng nam sinh, quấy rối nữ sinh, xem xem rốt cuộc chúng ta ai bẽ mặt hơn ai!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898644/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.