Thẩm Kiến Thanh không nhớ mình rốt cuộc có nghe lời Tần Việt hay không.
Hẳn là không rồi.
Nếu không thì tại sao sư phụ Tần xưa nay luôn kỷ luật lại vẫn còn nằm ỳ trên giường dù đã gần 8 giờ?
Đêm qua dường như là lần đầu tiên cô ấy hôn, ngắm nhìn, phác họa Tần Việt từng chút một Tần Việt một cách nghiêm túc đến thế, không ngoài dự đoán, nhận ra rằng âm thanh của cô êm tai hơn rất nhiều so với hơi thở mà cô luôn kìm nén.
Thẩm Kiến Thanh kéo cao khăn quàng cổ lên chắn gió lạnh, đồng thời bước nhanh về khách sạn.
Sư phụ Tần không dậy, trọng trách mua bữa sáng chỉ có thể đổ lên đầu cô ấy.
Giờ này đã quá thời gian ăn sáng của sư phụ Tần rồi, lề mề nữa, cái bụng yếu ớt của sư phụ Tần có lẽ sẽ biểu tình mất.
Khoảng 10 phút sau, Thẩm Kiến Thanh quẹt thẻ đi vào cửa.
Tần Việt đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ mà thất thần, phủ trên mình chiếc măng tô cashmere của Thẩm Kiến Thanh.
Nghe thấy tiếng động, Tần Việt tắt màn hình điện thoại trên đùi, ngước lên nhìn.
Thẩm Kiến Thanh đứng ở cửa, co chân lên cởi giày: "Dậy lúc nào vậy?"
Tần Việt lên tiếng, giọng vẫn còn rất khàn: "15 phút trước."
Thẩm Kiến Thanh chậm rãi liếc nhìn vùng cổ họng cô, xách bữa sáng đi vào: "Còn tưởng em muốn ngủ đến trưa cơ."
Thẩm Kiến Thanh kéo ghế đến, ngồi đối diện Tần Việt, cùng cô tán gẫu và ăn sáng.
Đang ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898645/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.