Thẩm Kiến Thanh nghe thấy từ trong tai nghe, vô cớ cảm thấy Tần Việt ngoan ngoãn ở phòng đợi cô ấy tan làm đi mua dâu cho mình có chút...
Ngọt?
Thẩm Kiến Thanh không khống chế được biểu cảm.
Bên cạnh, Đàm Cảnh sửa mã xong, chuẩn bị cho Thẩm Kiến Thanh xác nhận, quay đầu nhìn thấy nụ cười đã lan rộng khắp khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh, cậu ta kinh ngạc đến mức đá vào bắp chân của Tống Hồi ở đối diện, cậu ta đau đớn "au" một tiếng, suýt chút nữa bắn khỏi ghế.
"Cậu làm cái gì đấy?" Tống Hồi nghiến răng hỏi.
Đàm Cảnh hốt hoảng, không dám ngẩng đầu: "Chân chuột rút, rút điên người luôn, anh kệ em, để em điên thêm một lúc."
"Ầm."
Thẩm Kiến Thanh đặt điện thoại lên bàn, phát ra tiếng động.
Đàm Cảnh giật bắn mình, nghe thấy cô nói: "Sửa xong mã rồi à?"
Lạnh lẽo, lạnh lùng, u ám.
Đàm Cảnh trông cậy vào đôi tai không được thính cho lắm để đưa ra phán đoán chủ quan về giọng điệu của Thẩm Kiến Thanh, gán ngữ điệu vui vẻ mà cô ấy cố gắng kìm nén là hà khắc, nghiêm túc, không dễ gần, cậu ta sợ đến cứng cổ, lớn giọng nói: "Xong rồi ạ!"
Trong phòng họp yên tĩnh trong một khoảnh khắc.
Chu Học Lễ dùng bản vẽ vừa mới in ra gõ vào sau đầu Tống Hồi, nói: "Học người ta cách tôn sư trọng đạo đi."
Tống Hồi: "???" Liên quan gì đến em?
Thẩm Kiến Thanh nhìn Đàm Cảnh, càng lúc càng thấy cậu ta giống khỉ, thích giật mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898646/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.